Monday, March 24, 2025

Thế lực nào hưởng lợi sau những vụ tố cáo trên truyền thông xã hội?

Chuyện Nước Non Mình

Thưa quý thính giả, khuấy động dư luận để người dân chạy theo những dư luận ồn ào trong xã hội. Từ đó, đảng có thể dễ dàng điều hướng dư luận, ngăn cấm tuyệt đối những đề tài bất lợi cho sự tồn vong của chế độ. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của tác giả Thành Sơn với tựa đề Thế lực nào hưởng lợi sau những vụ tố cáo trên truyền thông xã hội?” sẽ do Ngọc Sương trình bày sau đây.

Thành Sơn 

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện thêm cụm từ “chiến thần Livestream”, ám chỉ những người sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để tự sản xuất các chương trình nhằm thu hút người xem. Không ít người từ vô danh, đã tiếp xúc được với công chúng một cách trực tiếp và trở nên nổi tiếng từ những buổi live streams. Nhiều người sử dụng chức năng này để bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm, giới thiệu tên tuổi mà không cần bỏ tiền quảng cáo trên hệ thống truyền thông quốc doanh vốn rất tốn kém.

Chính vì chức năng tiện lợi của mạng Internet và sự nổi tiếng dễ dàng, không ít những câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra, phản ánh một phần thực tế xã hội  bệnh hoạn dưới thời cộng sản.

Tháng 11/2024, một người nổi tiếng nhờ mạng xã hội tên là Phạm Thoại, trong một video phát livestream đã bắt đầu chương trình kêu gọi quyên góp cho bệnh nhi ung thư được gọi là Bắp (tên viết tắt là M.H, 4 tuổi), thông qua ứng dụng Thiện Nguyện. Theo những thông tin trên mạng, chiến dịch thiện nguyện do nick Phạm Thoại phát động đã quyên góp được tổng cộng hơn 16 tỷ đồng Việt Nam. Thoại cũng cho biết bản thân tự bỏ ra 2 tỷ để đóng góp.

Tháng 2/2025, trên mạng bắt đầu xuất hiện những cáo buộc về việc thiếu minh bạch của Phạm Thoại trong việc thu-chi các khoản tiền đã quyên góp được. Thậm chí nhiều người đồn rằng mẹ bé Bắp đã dùng số tiền được tặng để mua nhà, mua xe, mua đất chứ không phải hoàn toàn dùng nó vào việc chữa bệnh cho bé. Phạm Thoại và mẹ Bắp sau đó đã nhanh chóng trở thành tâm điểm cho mọi sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhưng rồi mọi thứ sẽ chìm xuồng như bao nhiêu vụ tương tự, nổi lên rồi lại lịm đi và không một ai có nghĩa vụ phải làm rõ sự thật.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao những “câu chuyện Phạm Thoại” vẫn luôn tiếp diễn và được chấp nhận như một điều hiển nhiên?

Điển hình cho những câu chuyện “bỗng dưng nổi tiếng” hay chuyện “tố nhau trên mạng”  liên quan đến hoạt động từ thiện phải kể đến “hiện tượng” Nguyễn Phương Hằng - Giám đốc công ty Đại Nam. Vài năm trước, nữ doanh nhân này được chú ý khi tố cáo ông Võ Hoàng Yên – người được tung hô là “thần y”. Sau đó, bà trở nên nổi danh trên mạng xã hội nhờ các buổi livestreams tố cáo một loạt người nổi tiếng mà bà cho là ăn chặn tiền từ thiện như nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh, nghệ sĩ Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng…

Bà Hằng tố nghệ sĩ Hoài Linh thiếu minh bạch số tiền từ thiện 14 tỷ đồng và đặt câu hỏi về số tiền 100 tỷ đồng từ vợ chồng Công Vinh- Thủy Tiên liên quan đến lời kêu gọi quyên góp trợ giúp đồng bào lũ lụt miền Trung năm 2020.

Đây chỉ là những trường hợp điển hình trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, báo chí quốc doanh – nơi thường được chỉ đạo hạn chế đăng những thông tin tiêu cực để giữ hình ảnh “tươi đẹp” của chế độ, cũng xuất hiện những bài đăng về vấn nạn ăn chặn. Chủ yếu là các vụ ăn bớt, biển thủ tiền ủng hộ người nghèo, tiền giúp đồng bào bị thiên tai- lũ lụt, người tàn tật…của cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nói như vậy, để thấy rằng những vụ việc như Phạm Thoại, Thủy Tiên, Hoài Linh v.v…, hay ai đó dính vào một vụ bê bối tiền bạc từ thiện không phải là trường hợp cá biệt.

Vấn đề là ai được lợi sau tất cả những vụ việc trên?

Tuyên giáo nhà nước, với vai trò là cơ quan kiểm soát và định hướng thông tin, đã lợi dụng sự ồn ào và náo loạn này để thúc đẩy các mục tiêu chính trị. Việc điều khiển nội dung trên mạng xã hội, thông qua các quy định và công cụ kiểm duyệt, cho phép nhà nước chọn lọc và quyết định những nội dung được phép hoặc không được phép phát tán. Nên nhớ, tất cả những tiếng nói bất đồng và phát ngôn của các nhà hoạt động nhân quyền đều bị kiểm duyệt chặt chẽ, hầu như rất khó khăn để đến với người dùng.

Trong khi đó, những vụ việc tố cáo giữa các cá nhân lại bị đẩy lên thành sự kiện công khai, nhằm gây sự chú ý, thao túng dư luận và tạo cơ hội để cái gọi là “cơ quan chức năng” vào cuộc giải quyết. Công an đương nhiên tận dụng những "tai tiếng" của những người nổi tiếng và cả sức mạnh chuyên chế để thao túng, hưởng lợi từ những vụ việc thế này. Nhân danh pháp luật, công an sẽ hưởng lợi không chỉ từ hành vi đút lót, chạy án của các đương sự, thậm chí số tiền từ thiện mà những người quyên góp đòi hỏi về sự minh bạch, sẽ không bao giờ được tiết lộ.

Cuối cùng, mọi thứ đều nằm trong vòng kiềm tỏa của nhà cầm quyền, dù là một vụ việc dân sự, tưởng như chuyện cãi vã vặt vãnh của chúng dân. Vậy nên, những cuộc đấu tố hay vụ việc "lùm xùm" không phải là ngẫu nhiên mà là một phần của chiến lược kiểm soát thông tin, thao túng tâm lý và duy trì sự cai trị của chế độ.

Sài gòn 17/03/2025

Thành Sơn

 

No comments:

Post a Comment