Thưa quý thính giả, báo chí tại các quốc gia dân chủ vốn là đệ tứ quyền cao cả, ngược lại báo chí dưới chế độ XHCN/VN càng ngày càng đồi trụy và tha hóa. Qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hoàng Lan Mộc Châu có tựa đề: “Báo chí VN càng ngày càng tệ hại” sẽ được Minh Nguyệt trình bày, để tiếp nối chương trình.
Hoàng Lan Mộc Châu
Ngày Báo Chí Việt Nam, 21 tháng 6
năm nay, tròn 97 năm tuổi, báo chí cộng sản Việt Nam đã đi một chặng đường dài,
chẳng tiến bộ hơn mà chỉ thấy giật lùi, với những bước tiến về phía sau vĩ đại,
hợp với những phong cách, văn hoá, tư tưởng mà Đảng Cộng Sản đang kéo người dân
đi theo hướng của họ.
Đảng CSVN hãnh diện rằng báo chí
cách mạng Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và rèn
luyện, họ cũng không quên nhắc rằng báo chí của họ đã được đảng kèm cặp dạy dỗ
suốt chặng đường dài qua gần một thế kỷ.
Dưới con mắt người trí thức trong
và ngoài nước, người làm báo VN càng ngày càng tệ hại hơn về tư cách, đạo đức
lẫn tính nghề nghiệp. Gần một thế kỷ được trui rèn phẩm chất cách mạng, nghề
nghiệp tưởng đã phải vươn lên hàng đầu thế giới, thế nhưng đại hội XIII của
đảng CSVN phải thú nhận, “Hệ thống thông tin đại chúng còn nhiều hạn chế; một
số cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ và có biểu hiện thương mại hóa; quản lý mạng
xã hội còn bất cập”.
Gần trăm năm học từ người thầy vĩ
đại, kết quả hôm nay tiếng nói của đảng cộng sản VN quang vinh, người lãnh sứ
mạng khai triển, nâng cao ngọn đuốc sáng dẫn đường mà Đảng thắp, đưa nền chuyên
chính vô sản tiến lên thiên đàng xã nghĩa lại đang đi vào con đường thương mại
hoá. Nói thương mại hoá chỉ là cách nói khá nhẹ nhàng của đảng với đàn con em
nhỏ, nói toạc móng heo ra là từ trên xuống dưới trong giới báo chí truyền thông
VN bây giờ đang đua nhau làm giầu bằng cách này hay cách khác, phản đạo đức
nghề nghiệp, không phù hợp với thiên chức. Không kể các hành vi đê hèn, phạm
pháp như tống tiền các doanh nghiệp, đồng lõa với băng đảng, tội phạm của nhiều
nhà báo, trong đó có không ít người thành danh, giữ các chức vụ quan trọng, từ
tổng biên tập, đến phóng viên quèn, vừa rời ghế nhà trường, đua nhau làm giầu
theo kiểu vơ được càng nhiều tiền vào túi riêng càng tốt.
Quảng cáo dĩ nhiên là nguồn thu
lớn nhất cho tờ báo theo kiểu thương mại hoá, muốn có nhiều quảng cáo, cần có
nhiều tin để bán. “Báo chí cách mạng VN” có truyền thống đi theo Đảng, nói một
chiều theo lệnh Ban Tuyên giáo Trung ương, không những tuyên truyền tẻ nhạt,
nói không đúng sự thật khiến người trí thức mà ngay cả người đọc bình dân cũng
không ai đọc. Dưới chế độ cộng sản nào cũng vậy, người dân càng ngày càng bị
che mắt, bị như những con ngựa chỉ thấy một chiều người cưỡi chúng bắt đi.
Những tin tức giật gân cướp-hiếp-giết đua nhau nhảy lên trang nhất các tờ báo,
cũng với hình ảnh các chân dài nóng bỏng, là món ăn ‘tinh thần’ hợp khẩu vị của
những người bị Đảng che mắt. Báo của Đảng nhắm vào thị hiếu thấp kém của người
đọc. Săn tin và viết các loại bài dạng này cũng phù hợp và dễ dàng với trình độ
của những người làm báo VN bây giờ.
Báo Công An Nhân Dân khoe khoang
trong bài “Cuộc đua” tin nóng và trách nhiệm của người cầm bút ngày 20/6/2022
phản chiếu, dù không đầy đủ, về ‘tính thương mại’ của báo chí VN. cho thấy từ
các ông bà chóp bu trong tờ báo này nói riêng, các tờ báo khác nói chung, được
nhiều ‘tin nóng’ theo kiểu vụ án bao nhiêu, có được nhiều người đọc bao nhiêu
càng tốt.
Bài báo này viết:
“Vài năm trở lại đây, vụ án luôn
là mảng đề tài “nóng”, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Tờ báo nào có
thông tin sớm nhất đồng nghiệp sẽ giành “chiến thắng”. Cũng vì thế, áp lực với
phóng viên theo dõi mảng nội chính như tôi càng thêm nặng nề…
Sau khi những “đứa con tinh thần”
được đông đảo độc giả đón đọc; những chiến công, thành tích của người chiến sĩ
Công an trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm được đăng tải kịp thời
trên các ấn phẩm của Báo… đã tiếp thêm sức mạnh, khích lệ, động viên tôi tiếp
tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.”
Trong thời đại 4.0, áp lực của các
phóng viên viết vụ án không chỉ là việc chạy đua về thời gian với các tờ báo
chính thống theo từng phút, từng giây mà còn là “cạnh tranh” với thông tin trên
mạng xã hội gần như cùng lúc, tức thời. Với phóng viên Báo CAND – cơ quan ngôn
luận của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an – thì áp lực ấy còn lớn hơn
nhiều.
Tờ báo lá cải của Bộ Công an, nhờ
các phóng viên là công an, nên có được nhiều tình tiết nóng bỏng, ly kỳ được
nhiều người trong giới bình dân đọc, có lượng quảng cáo dày đặc trên cả trang mạng
lẫn báo giấy.
Báo chí VN đang mắc vào các sai
lầm rất lớn do sự chịu sự chỉ huy, nhận ơn mưa móc của Đảng để tồn tại, dần tha
hoá theo xã hội đang đà xuống dốc. Người làm báo VN đã không được là người nắm
“Quyền Thứ Tư” sau Tam Quyền Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp như trong các nước tự
do dân chủ, mà ngay cả một chút uy tín, danh dự của người gọi là trí thức của
họ cũng đang bị người dân coi thường.
No comments:
Post a Comment