Tuesday, July 19, 2022

Bán thân.

Chuyện Nước Non Mình

 Từ khi lịch sử VN được viết ra thì chưa có khi nào người dân nước Việt gặp cảnh quốc nhục khi phải đi làm nô lệ cho ngoại bang như dưới thời chế độ cs VN hiện nay.

Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Bán thân” của Nguyễn Thùy Dương sẽ được Phụng Hoàng trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.

Nguyễn Thuỳ Dương.

Người trẻ đi Campuchia để bị ngược đãi, bị bóc lột, bị mua bán không phải là chuyện mới. Hồi giữa năm ngoái, người ta chuyền tay nhau những clips người trẻ bị chích điện, bị đánh đập dã man, bị tra tấn. Nhưng lúc đó, không có gì để xác minh nguồn gốc những clips được quay ngắn trong những gian phòng nhỏ hẹp, dù rằng các trang đưa tin đều nói bị “nạn” tại Campuchia.

Nay, chuyện rõ mồn một là tại Campuchia người trẻ Việt là đối tượng bị mua bán, lừa gạt, hãm hại. Ngoài hai chữ đau lòng, chúng ta đều không biết giải quyết thế nào.

Nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra nguyên nhân nhằm giảm thiểu những thảm cảnh đau đớn này. Tôi tự hỏi:

– Có bao nhiêu cô gái Campuchia, bao nhiêu cô gái Thái, bao nhiêu cô gái Singapore, bao nhiêu cô Malaysia qua VN bán dâm? Và có bao nhiêu cô gái VN qua các nước đó bán dâm?

– Tại sao chỉ có người lao động, người trẻ VN bị lừa bán sang Campuchia mà không thấy người Campuchia bị lừa bán sang VN theo hình thức tương tự?

Con nít ở chúng ta học hết lớp 9 thì sẽ làm gì nếu không học lên cấp 3 được? Có người nói sẽ học nghề và tới 18 tuổi đi làm kiếm sống. Vấn đề là 3 năm học nghề đó học được cái gì, trường nghề Trung cấp bao cả cấp 3 ở VN có bao nhiêu cái thật sự dạy đàng hoàng chuyên môn để học sinh ra trường nuôi đủ thân mình? Lớp nhỏ được định hướng nghề ra sao? Ra trường tìm việc ra sao? Mức lương có bảo đảm nhu cầu sống hay không? Mục đích tiến thân học lên, nâng cao tay nghề như thế nào?

Đây chính là nhu cầu và chiến lược thiết yếu giữ chân người trẻ, người lao động ở lại trong nước. Đến con chim còn biết bay đi kiếm cánh đồng lúa chín hay bãi cỏ năng dồi dào thì con người đi tìm nguồn sống là lẽ đương nhiên. Nếu tại địa phương đáp ứng được nhu cầu hướng nghiệp và cơ hội có việc làm tốt thì người ta có bỏ đi không?

Trách nhiệm này thuộc Bộ Giáo dục thì ít nhưng thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì nhiều. Vậy mà, trong lúc dân đang rên xiết vì câu chuyện người trẻ tìm việc ở Campuchia bị mua bán thì Bộ trưởng Đào Ngọc Dung của bộ này lại nói chuyện khắc lại bia mộ Vô Danh của Liệt sĩ? Tôi thật không biết nếu có thể lên tiếng thì các anh linh Liệt sĩ sẽ lo cho tấm bia mộ hay lo cho thế hệ trẻ đang chịu khổ, đang bị mua bán như gia cầm?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có thấy trách nhiệm của mình trong sự vụ này hay không? Và thông qua sự vụ này, Bộ có định hướng cụ thể nào cho tương lai không?

Đừng vin vào những con số, những bản thành tích. Hãy nhìn vào sự thật phụ nữ VN từng đoàn đi lấy chồng Đài Loan, Nam Hàn cho đến sau này đi bán dâm ở nước ngoài. Đàn ông thì đi bán nội tạng, cho đến câu chuyện thùng container đông lạnh năm nào để làm bài học cảnh tỉnh. Khi người ta không tìm được cơ hội tại nơi mình sống, buộc họ phải đi tìm cuộc sống ở một nơi khác là lẽ thường tình.

Giới trẻ lớn lên nhìn lớp trẻ lớn hơn ngụp lặn trong cơ cực mà cái được hưởng và quyền lợi, sự bảo vệ gần như không có, chúng có muốn giãy giụa tìm đường thoát cho một tương lai không? Và ra đi dường như là điều tất yếu.

Trách nhiệm của Tuyên giáo?

Tuyên giáo là cơ quan định hướng tuyên truyền và giáo dục. Với quyền lực của Tuyên giáo, tôi tin Tuyên giáo nằm trên Bộ Thông tin-Truyền thông, trên cả Bộ Văn hoá.

Đã có một thời chúng ta thấy nhan nhãn khắp nơi là phim nói về cô dâu Việt lấy chồng xứ Đài khổ sở, báo chí đâu đâu cũng đăng thảm cảnh cô dâu Đài, hài kịch cũng tếu táo chuyện cô gái bị gạt lấy chồng Đài Loan. Giữa trùng trùng Game show hài nhảm, kịch tính của chuyện ca sĩ lộ quần xì líp, vợ anh này ngủ với chồng cô kia, chủ đề hoa hậu chọn bồ cho đến quảng cáo “tôi chưa có bạn trai” được gạ giá vài ngàn. Thì trách nhiệm thời sự báo động của giới nghệ sĩ đang ở đâu? Trong câu chuyện Campuchia lần này, tôi chưa đọc được bất kỳ bài báo thực tế nào của phóng viên Ngoại Biên, phóng viên Ngoại Biên của các Toà soạn đâu?

Tại Việt Nam, không có bất kỳ cơ quan tuyên truyền nào vượt qua được Tuyên giáo, cũng không có bất kỳ công ty truyền thông nào thắng nổi Tuyên giáo. Vậy nếu Tuyên giáo ra tay tuyên truyền mạnh cảnh cáo nguy cơ bị mua bán, bạo hành, ép buộc ở nước ngoài cho người dân biết thì có thể nâng cao nhận thức và hiểu biết về những rủi ro sẽ tăng lên rất nhiều. Từ đó, giảm thiểu được những hậu quả lớn lao về con người, về nhân tâm như hiện nay. Hiện nay, cá nhân tôi chưa thấy có hành động gì hoặc nếu có mà chưa đủ mạnh để tôi và nhiều người dân khác nữa nhìn thấy chăng?

Trước có Thuyền nhân, sau có cô dâu xứ Đài, cô dâu xứ Hàn, bán thận, bán thân rồi bây giờ là lừa bán từ trẻ em tới thanh niên, thử hỏi lấy gì vinh quang, lấy gì tự hào? Có Tiên Rồng nào lạ thường vậy không? Dân nhìn dân đau lắm, lãnh đạo có đau chăng?

 

No comments:

Post a Comment