Sự kiện: Hiện nay có trên nửa triệu người VN đang làm việc ở nước ngoài, họ đang bị các thế lực vắt kiệt sức như những miếng chanh hết nước.!!!
Kich bản
BC- Chào anh HS và chị MN, anh chị khỏe luôn chứ?
HS- Cảm ơn anh BC, HS vẫn khỏe. Hôm nay có chuyện gì mà xem anh có vẻ buồn bã vậy?
BC. Buồn lắm anh ạ. Năm ngoái 39 người chết ở trong xe tải bên Anh, đều là những người ở vùng quê của BC cả. Hôm nay nghe những người lao động ở Đài Loan bị trục xuất, bị còng tay như những tội phạm, BC lại càng thấy xót xa cho thân phận người dân mình hơn.
MN- Chào anh BC và anh HS. Điều anh BC vừa nhắc đến không phải chỉ có anh buồn đâu, mà là nỗi đau và nỗi nhục cho cả dân mình đấy anh ạ. Gia đình bạn bè của MN cũng có nhiều người rơi vào cảnh bi thảm ấy. Có những người cố gắng học hành, nhưng rồi ở trong nước không có việc làm, nên phải đi lao động nước ngoài để kiếm sống, nhưng nào có dễ dàng như họ tưởng đâu.
BC- Đúng vậy, chuyện đi lao động nước ngoài thì thời nay nước nào chẳng có, nhưng công dân của các quốc đi lao động họ được nhà nước thu xếp và bảo vệ chứ đâu có như CSVN, họ coi những người đi lao động là nguồn lợi đem ngoại tệ về cho họ, nên họ đã khai thác đủ mọi mặt để kiếm lợi, mà chẳng thèm quan tâm đến những khó khăn và nỗi khổ của những người ấy.
HS- Theo HS biết thì mặc dù VN có cơ quan lo công việc này, nhưng cơ quan này thông đồng ăn chia với những nhà môi giới, còn những nhà môi giới chính là thân nhân, bạn hữu hay sân sau của các quan chức nhà nước. Nên người đi lao động chẳng có con đường nào khác ngoài con đường phải trả cho các nhà môi giới 6, 7 ngàn đô để được đi, với những lời hứa nhăng hứa cuội. Người đi lao động phải vay mượn cầm cố nhà cửa ruộng nương mới có được số tiến ấy, khi ra nước ngoài, công việc không hề như họ tưởng, thế là rơi vào bế tắc. Biết làm sao bây giờ. Thiệt là khổ!
MN- Đấy, ngay ở Mỹ này, kiếm ra 6, 7 ngàn đô cũng đã khó, huống chi ở VN, ngòai tham nhũng ra. Khi đã mượn công mượn nợ như vậy rồi, người lao động phải dành dụm để gửi về nuôi gia đình và trả món nợ ấy. Gặp được công ty tốt thì không nói chi, mà đa phần rơi vào những công ty dổm, họ trả lương bèo mà công việc lại rất vất vả nặng nhọc. Tiếp tục làm thì sau 3 năm cũng chưa trả hết nợ, mà bỏ việc thì trở thành cư trú bất hợp pháp, vì chủ nhân giữ giấy tờ rồi.
BC- Đúng như MN nói. Khi bị đẩy vào đường cùng thì nhiều
người buộc phải bỏ việc đi làm chui để có thu nhập khá hơn, thế là phải trốn
chui trốn nhủi. Để BC đọc lại lời kể của một công nhân rơi vào hoàn cảnh như
thế, anh bị bắt trục xuất về VN, anh kể trên đài RFA thế này: “Ngày trục
xuất, người ta đưa chúng tôi lên xe, còng tay hai người chung vào một cái còng,
cứ hai người một còng rồi chở mình ra sân bay.
Họ đưa vào chỗ làm thủ tục về Việt Nam, vào luôn trong
phòng chờ và vẫn còng tay, cho tới khi tới trước đường hầm đi vào máy bay thì
người ta mới mở còng cho mình về lại Việt Nam. Mình bị còng trước mặt mọi người.
Lúc đó có rất nhiều ánh mắt kỳ thị. Họ nhìn mình như là một tội phạm làm gì đó
ghê gớm lắm....”
Nghe mà xót xa làm sao!
HS- Dưới con mắt người bản xứ thì họ nhìn những người nước ngoài bị còng tay dẫn đi như thế, chắc là phạm vào những trọng tội rồi. Thật là nhục cho VN, khi công dân của mình phải tha phương cầu thực, bán sức lao động để kiếm ngoại tệ gửi về nước mà không được ai bảo vệ cả.
MN- Những nam công nhân đã khổ như vậy, còn những phụ nữ, nhất là những cô gái còn độc than hay những người vợ trẻ rơi vào hoàn cảnh ấy, thì những gì đến với họ, chắc hai anh đã biết rồi. Nghĩ đến đây MN thấy nghẹn trong cổ họng, không nói được nữa. Trời ơi, có bao giờ VN mình ra nông nỗi này không hả trời!
BC- Ấy vậy mà khi thấy những người lao động bất hợp pháp, bị nước sở tại bắt trục xuất về VN, thì phía VN lại cho rằng gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của người lao động Việt Nam. Còn tên tướng công an Lương Tam Quang thì phát biều rất vô trách nhiệm rằng: “Việt Nam chưa quy định về hậu quả pháp lý với công dân phạm pháp ở nước ngoài, chưa có chế tài nghiêm khắc với doanh nghiệp để xảy ra tình trạng lao động vi phạm pháp luật nước sở tại.” Nghe hắn nói là mà muốn lộn ruột lên à.
HS- Đúng là ngụy biện, theo HS biết thì hiện nay VN có gần 600 ngàn người đi lao động ở nước ngoài, một nguồn lợi khổng lồ cho đảng CSVN. Các nước trong vùng Đông Nam Á như Filipin, Indonesia, Mã Lai, Thái Lan.... cũng có người đi lao động ở các nước khác, và cũng có nhiều người VN đến làm việc ở đây, nhưng chính phủ của các nước này họ có chính sách minh bạch rõ ràng ký kết với các nước nhận công nhân, nên có chuyện gì, họ nhanh chóng can thiệp, ngược lại VN chỉ lợi dụng chứ có can thiệp gì đâu!
MN- Nãy giờ hai anh chỉ nói đến người đi lao động nước ngoài, nhưng có một vấn đề rất lớn vẫn đang xảy ra ở nước ta, đó là nạn buôn người, buôn phụ nữ, dụ dỗ, lừa đảo bán cả thanh niên nam, nữ, trẻ con qua Cam Bốt, Tàu... để làm lao động tình dục trong các ổ mãi dâm, các sòng bài, các tổ chức tội phạm khác. Chẳng lẽ công an VN không biết sao?
BC- Họ biết cả đấy chứ, nhưng đó cũng là nguồn lợi của bọn họ mà, nên họ làm ngơ đấy thôi, khi nào bị vỡ lở, không thể che dấu được, thì họ làm cho ra vẻ quan trọng, mở cuộc điều tra chiếu lệ, bắt một vài tên tép riu làm dê tế thần cho có, rôi đâu cũng vào đấy à.
HS- CSVN có nhiều chiêu trò quỉ quyệt lắm, HS có xem nhiều video tường thuật những người thanh niên nhẹ dạ dễ tin bị lừa bán vào các tổ chức cờ bạc bịp ở Cam Bốt, khi đã lọt vào đó rồi thì vô phương thóat được, nên chỉ còn cách gia đình đem tiền chuộc, rẻ nhất là 2 ngàn rưởi đô. Điều hành các đường dây này là người Việt, vậy nếu không có công an che chắn thì làm sao hoạt động được chứ. Anh chị thử nghĩ coi?
MN- Đó, MN đã nói rồi, còn CS là dân mình còn khốn khổ. Nhưng chuyện dài để lần sau có giờ mình nói tiếp. MN lỡ có hẹn, nên xin phép hai anh.
BC- Cô thì lúc nào cũng vội vội vàng vàng......thôi về kẻo ông xã mong.
MN- Xí, lại suy bụng ta ra bụng bười rồi.....bye bye
No comments:
Post a Comment