Tính cách đặc biệt của”pháp chế xã hội chủ nghĩa” là được ngang nhiên chiếm dụng nhà công vụ và không thèm trả lại dù đã về hưu của những kẻ vi phạm pháp luật rành rành.
Trong tiết mục Chuyện
Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề:
“ Nhà công vụ, chuyện nhỏ hay lớn?” của Trân Văn
sẽ được Minh Nguyệt trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Trân Văn.
Năm 2014, ông Lê Như Tiến, cựu đại biểu Quốc
hội từng đề nghị: Cần xác định chiếm dụng nhà công vụ là một hình thức tham
nhũng tài sản trị giá nhiều tỉ và cần xử lý dạng tham nhũng mới này.
Mười căn nhà công vụ ở thành phố Mỹ Tho được giao cho các viên
chức lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tạm sử dụng từ 1994 đến nay dù đã có đủ thứ kiến
nghị, chỉ đạo vẫn chưa thể thu hồi, bất kể người được giao nhà đã nghỉ hưu từ
lâu.
Mười căn nhà công vụ ở thành phố Mỹ Tho được
giao cho các viên chức lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tạm sử dụng từ 1994 đến nay dù
đã có đủ thứ kiến nghị, chỉ đạo vẫn chưa thể thu hồi, bất kể người được giao
nhà đã nghỉ hưu từ lâu.
Hết Thanh tra kiến nghị thu hồi (2015), đến
báo chí nêu thắc mắc (2016), Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn, Văn phòng Chính
phủ chỉ đạo chính quyền tỉnh Tiền Giang phải thực hiện nghiêm túc kiến nghị của
Thanh tra (2017) nhưng chuyện vẫn chẳng đến đâu.
Thậm chí sau đó, có lúc, Tỉnh ủy và UBND tỉnh
Tiền Giang còn đồng ý bán mười căn nhà ấy theo giá ưu đãi cho các viên chức đã
nghỉ hưu nhưng không muốn hoàn trả nhà công vụ. Chuyện bất thành vì công chúng
phản đối, chính phủ bác bỏ ý tưởng này …
Tin mới nhất liên quan đến mười căn nhà công
vụ vừa đề cập là những viên chức hữu trách ở Tiền Giang vừa bảo với báo giới
rằng: Chủ tịch tỉnh đã hứa với các nơi sẽ kiên quyết giải
quyết vấn đề nhưng họ không thể cung cấp danh tính những cán bộ, đảng viên
đã và đang chiếm dụng nhà công vụ vì các cô, chú nguyên là lãnh đạo của tỉnh,
có nhiều cống hiến và có những khó khăn khác nhau nên chưa trả lại nhà.
Báo chí nên… chia sẻ và chờ kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng …
Dựa trên ước đoán của những người rành rẽ thị
trường bất động sản ở Mỹ Tho, tờ Người Lao Động cho biết, giá trị mỗi căn trong
mười căn nhà công vụ bị chiếm dụng không dưới năm tỉ đồng. Nếu cho thuê thì giá
phải từ mười triệu đến 15 triệu mỗi tháng.
Không phải tự nhiên mà chính quyền tỉnh Tiền
Giang dám giỡn mặt cả chính phủ lẫn nhân dân dai như vậy. Chiếm dụng nhà công
vụ là vấn nạn kéo dài nhiều thập niên ở khắp mọi nơi, kể cả trung ương và thỉnh
thoảng mới được báo giới đem ra kể.
Năm 2014, ông Lê Như Tiến, cựu đại biểu Quốc
hội từng đề nghị: Cần xác định chiếm dụng nhà công vụ là một hình thức
tham nhũng tài sản trị giá nhiều tỉ và cần xử lý dạng tham nhũng mới này.
Chính phủ có làm như thế không? Câu trả lời là
không. Đến 2020, sau khi một số người như ông Tiến thúc giục: Chính phủ
cần công bố danh tính của những cá nhân chiếm dụng nhà công vụ – 12
viên chức cao cấp mới chịu trả lại nhà công vụ ở Hà Nội.
***
Nhà công vụ là công sản. Để công sản công
nhiên bị chiếm dụng trong một thời gian dài như vậy là chuyện nhỏ hay lớn? Hoạt
động quản trị – điều hành của hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương
dựa vào luật pháp hay căn cứ vào vai vế?
Nếu tất cả các công dân đều bình đẳng trước
pháp luật thì tại sao có thể dễ dàng tổ chức cưỡng chế rất nhiều thường dân hết
sức thô bạo, thậm chí vô đạo, vô pháp chỉ vì họ cương quyết bảo vệ tài sản của
chính họ mà lại làm ngơ cho các… “cô, chú” ngang nhiên chiếm dụng công
sản trong nhiều năm, thậm chí còn dứt khoát từ chối công bố danh tính để bảo
vệ… uy tín của những kẻ vi phạm pháp luật rành rành, bất chấp kiến nghị của
Thanh tra, chỉ đạo của chính phủ?
Nếu đó là đặc trưng của “pháp chế xã hội
chủ nghĩa”, là mặt sau của “sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật”,
là mặt thật của “chính phủ hành động”, của một đảng “trong sạch, vững
mạnh” thì ai cần những thứ chỉ có thể kêu xủng xoảng như vậy?
No comments:
Post a Comment