Hệ lụy quan trọng trong một nền dân chủ chân chính là nếu một lãnh tụ hay chính đảng trở nên bất xứng, thì dù có “gồng mình hy sinh thêm” cũng sẽ không được nhân dân và các chính đảng đối lập chấp nhận.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của Lâm Bình Duy Nhiên với tựa đề: “Chuyện ông Boris Johnson từ chức và người Việt không chịu lớn” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Lâm Bình Duy NhiênVậy là Boris Johnson, đã từ chức sau hơn hai năm giữ chức Thủ tướng Anh.
Theo nhận định của giới quan sát thì ông có một sự nghiệp chính trị rất đặc biệt. Từ một nhà báo đến một chính khách nổi tiếng, ít ai thành công như ông.
Dưới bàn
tay của ông, nhiều dự luật khi phải bỏ phiếu, đều được chấp thuận, trong đó nổi
bật nhất là Brexit, đưa Anh quốc ra khỏi Liên minh Âu châu.
Boris
Johnson nhiều cá tính. Tuyên bố thẳng thừng, đôi khi không như các chính khách
truyền thống, phát ngôn kỹ lưỡng và cẩn trọng.
Ông cũng
là vị lãnh đạo đầu tiên của G7 sang thăm Kyiv vào trung tuần tháng 4/2022 khi
cuộc chiến tranh đang diễn ra khốc liệt. Ông tăng cường sự trợ giúp về quân sự
cho Ukraine. Chính Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, gọi Boris Johnson là
một “người bạn lớn của Ukraine”.
Boris
Johnson còn quay lại thăm Kyiv một lần nữa vào ngày 17/6/2022 với những tuyên
bố cứng rắn về phía Nga. Ông nhận định thẳng thắn rằng phía Nga đã gây ra
“những tội ác chiến tranh không thể chối cãi”.
Ông cũng
lập lại sự hậu thuẫn về quân sự và sự đoàn kết với nhân dân Ukraine trong cuộc
chiến chống quân xâm lược Nga.
Thái độ
cứng rắn của Boris Johnson trong vấn đề Ukraine đã đưa ông lên vai trò lãnh đạo
trong giới chính khách phương Tây trong cuộc đối đầu với Putin.
Boris
Johnson đã tuyên bố từ chức. Ông không còn cách nào khác để tiếp tục đứng đầu
chính phủ. Phải đợi đến khi 57 nghị sĩ và bộ trưởng trong chính phủ của ông từ
chức thì ông mới tuyên bố ra đi. Đảng Bảo thủ không còn muốn ông đứng đầu nữa,
không còn muốn ông là Thủ tướng nữa. Trong bối cảnh ấy, trong một quốc gia dân
chủ, Boris Johnson phải từ chức.
Boris
Johnson từ chức. Chắc chắn không ít người Anh tiếc nuối và người dân Ukraine
chắc cũng buồn và lo lắng.
Nhưng có
một điều dường như họ cố tình quên và không chịu hiểu, đó là sự khác biệt căn
bản giữa một quốc gia độc tài và một quốc gia dân chủ như Anh quốc: không còn
sự tín nhiệm thì dẫu có là ai, có khả năng như thế nào thì cũng phải ra đi. Qui
luật khắc nghiệt của cuộc chơi dân chủ là thế.
Boris
Johnson trong hơn hai năm làm Thủ tướng đã để nhiều scandal xảy ra. Khi toàn
nước Anh bị phong toả, đóng cửa để phòng ngừa Covid thì ông lại để cho các buổi
tiệc diễn ra tại số 10 Downing Street vào dịp Noel 2020. Ông cũng tham gia và
bỏ mặc những biện pháp nghiêm ngặt phòng ngừa đại dịch. Không chỉ một lần mà là
cả chục lần các buổi tiệc như thế đã diễn ra trong các trụ sở của các Bộ khác
nhau.
“Partygate”
đã khiến cho cái ghế của ông bị lung lay.
Boris
Johnson còn bị tai tiếng bởi vụ Owen Paterson. Đây là một người bạn thuộc đường
dây “vận động hành lang” của Boris Johnson. Owen Paterson đã chấp nhận những
khoản tiền của giới tài phiệt về nông nghiệp để đổi lại những sự can thiệp hay
giúp đỡ tại Quốc hội.
Rồi vụ bê
bối về tài chính khi báo chí khui ra toà nhà của ông ở (số 11 Downing Street)
được sửa chữa và ông đã không tự bỏ tiền túi để trang trải chi phí.
Khi Boris
Johnson đi nghỉ hè vào năm 2019 cũng bị phanh phui khi ông chấp nhận sự đài thọ
của một nhân vật giàu có và thân thiết với đảng Bảo thủ. Boris Johnson đã nhận
không ít chỉ trích khi mất nhiều thời gian để làm sáng tỏ vụ việc này
Hai năm
cầm quyền còn để lại những “dấu ấn” về những vụ bê bối tình dục. Có tất cả 7 nghị
sĩ của đảng Bảo thủ bị tố cáo quấy rối tình dục đối với phụ nữ, nam giới và trẻ
vị thành niên.
Và những
lần như thế, Boris Johnson không dứt khoát lên án các vụ việc trên. Ông tìm
cách chối bỏ mọi liên quan và khi ông lên tiếng lại là để tìm cách bảo vệ cho
các vị nghị sĩ trên.
Tất cả
các scandal trên khiến ông bị suy yếu nhưng ông luôn tìm ra được nguồn năng
lượng để vượt qua mọi sự chỉ trích của phe đối lập và của chính đảng Bảo thủ
nhằm bảo vệ cái ghế của mình. Ngay cả vụ “Partygate”, ông cũng “thoát chết” với
59% phiếu tín nhiệm của các nghị sĩ đảng Bảo thủ.
Tuy nhiên
vụ scandal tình dục mới đây với nhân vật Chris Pincher là giọt nước tràn ly,
khiến Boris Johnson bị mất sự tín nhiệm hoàn toàn của đảng Bảo thủ.
Chris
Pincher, một nhân vật không tiếng tăm, được Boris Johnson bổ nhiệm vào vai trò
trợ tá, chịu trách nhiệm về kỷ luật Quốc hội cho các nghị sĩ đảng Bảo thủ.
Nhưng ông này lại có nhiều tai tiếng về các vụ quấy rối tình dục. Khi bị báo
chí lên tiếng, Chris Puncher đã phải từ chức.
Ban đầu,
Boris Johnson chối bỏ khi cho rằng ông ta không biết gì về các tật xấu của
Chris Pincher nên mới bổ nhiệm ông này. Tuy nhiên, sau đó ông thừa nhận có biết
những tai tiếng ấy!
Vì vậy,
chỉ trong vài ngày, vụ án Pincher đã trở thành tâm điểm cho những vụ bê bối lớn
đánh dấu kỷ nguyên “BoJo”: bê bối tình dục, và một ông Thủ tướng nói dối về
những gì ông ta biết hoặc không biết.
Boris
Johnson “bị đẩy” ra khỏi ghế Thủ tướng chính là do những vụ bê bối trên chứ
chẳng có thuyết âm mưu nào cả.
Không
chịu nhìn và chấp nhận sự thật, tức đồng nghĩa với việc hạ thấp một xã hội dân
chủ thuộc hàng gương mẫu như nước Anh với các chính quyền độc tài toàn trị như
Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam hay so sánh nước Anh với một nền “dân chủ kiểu
Putin” như nước Nga.
Dẫu có
tài và có làm nên chuyện nhưng không gương mẫu và chuẩn mực trong tư cách và
đạo đức thì cũng phải từ chức. Luật chơi của chính trị dân chủ là vậy. Sự minh
bạch luôn phải được tôn trọng.
Nhiều
người Việt, cả trong lẫn ngoài nước, vốn có thái độ, kiểu “kệ mẹ nó, miễn làm
được chuyện lớn thì cứ để nó làm!”
“Chuyện
lớn” theo họ là làm giùm họ những gì họ ao ước hay mơ tưởng! Bất chấp tư cách,
đạo đức hay những bê bối, hậu quả xấu gắn liền! Nên mới có chuyện cứ để ông
Boris Johnson làm vì ông ủng hộ Ukraine (điều không thể chối bỏ).
Nhưng
người Anh, dân Anh, dân trí họ vốn cao hơn, họ sẽ không bao giờ chấp nhận những
chuyện bê bối của ông Thủ tướng Boris Johnson.
Người
Việt mình không chịu lớn. Nhìn đâu cũng thuyết âm mưu và sẵn sàng bảo vệ cái
xấu, cái ác để đạt được mục tiêu.
“Cứu cánh
biện minh cho phương tiện”, bất chấp đúng sai là thế!
No comments:
Post a Comment