Để ca ngợi việc Việt Nam được chọn tổ chức cuộc họp Thượng đỉnh
Mỹ-Bắc Hàn vừa diễn ra tại Hà Nội, báo Thanh Niên đã gọi Việt Nam là
“Trung tâm Hòa Giải Xung đột Quốc Tế”. Để thấy rõ bản chất của lối xưng tụng này, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: Thực Chất Của Cái Gọi Là “Trung Tâm Hòa Giải Xung Đột Quốc Tế” sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
LLCQ
Thưa quý thính giả,
Mặc dù Hội nghị thương đỉnh Mỹ – Bắc Hàn tại Hà Nội đã không đạt được kết quả mong muốn, nhưng đối với đảng CSVN, đây là cơ hội ngàn vàng để tô vẽ cho bộ mặt “phát triển, tiến bộ, hội nhập thành công vào thế giới văn minh” đúng theo luận điệu Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần huênh hoang tuyên bố. Chẳng thế mà, ngay sau khi Tòa Bạch Ốc loan báo phía Mỹ bỏ cuộc họp, báo chí đảng đã đua nhau đăng tải bài báo với tựa “Dù kết quả Thượng đỉnh Mỹ- Triều tiên ra sao thì Việt Nam vẫn là người chiến thắng”!
Mặc dù Hội nghị thương đỉnh Mỹ – Bắc Hàn tại Hà Nội đã không đạt được kết quả mong muốn, nhưng đối với đảng CSVN, đây là cơ hội ngàn vàng để tô vẽ cho bộ mặt “phát triển, tiến bộ, hội nhập thành công vào thế giới văn minh” đúng theo luận điệu Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần huênh hoang tuyên bố. Chẳng thế mà, ngay sau khi Tòa Bạch Ốc loan báo phía Mỹ bỏ cuộc họp, báo chí đảng đã đua nhau đăng tải bài báo với tựa “Dù kết quả Thượng đỉnh Mỹ- Triều tiên ra sao thì Việt Nam vẫn là người chiến thắng”!
Thực ra luận điệu này đã được các cơ quan tuyên truyền của đảng rêu rao từ nhiều ngày qua, trong đó, nực cười nhất là bài báo đăng trên tờ Thanh Niên ngày 25 tháng 2 với tựa đề “Việt Nam, trung tâm hòa giải xung đột quốc tế”. Nực cười vì cái tựa này chẳng những tự đề cao một cách lố bịch, mà còn thể hiện bản chất lừa bịp, dối trá cố hữu của đảng CSVN.
Trước hết, tờ Thanh Niên—hay đúng ra là cơ quan tuyên giáo trung ương của đảng CS– đã quên rằng Việt Nam được chọn để tổ chức hội nghị thượng đỉnh này vì đáp ứng được nhu cầu đặc biệt của đôi bên Mỹ-Bắc Hàn. Đối với Mỹ, chọn Việt Nam vì muốn chứng minh với Kim Jung-un là một nước cộng sản và cũng đã có quá trình thù nghịch với Mỹ như Bắc Hàn, nhưng Việt Nam dù đã bang giao với Mỹ gần một phần tư thế kỷ, đảng CSVN vẫn tiếp tục nắm giữ cương vị lãnh đạo độc tôn. Đây là
chiêu thức “trấn an” của Mỹ để Bắc Hàn yên lòng chấp nhận bắt tay. Nỗi lo sợ lớn nhất của Kim Jung-un khi bang giao với Mỹ là họ Kim có thể sẽ lãnh hậu quả như Gaddafi, lãnh tụ Libya, bị lật đổ và chết thảm chỉ sau vài năm làm hòa với Mỹ.
Còn đối với Bắc Hàn, Hà Nội là địa điểm thuận tiện và an toàn để Kim Jong-un thoải mái di chuyển bằng xe lửa, một sở thích đã trở thành truyền thống 3 đời của giòng họ Kim.
Kế tiếp, xưng tụng Việt Nam dưới sự thống trị của tập đoàn CSVN là “trung tâm hòa giải xung đột quốc tế” là trò lừa bịp trắng trợn và rẻ tiền. Ngay chính trong nội bộ đất nước Việt Nam, đảng CSVN cũng đã là một tập đoàn tạo ra hận thù và chia rẽ thì nói gì đến việc hòa giải quốc tế. Sự lừa bịp này
còn bỉ ổi hơn nữa khi bài báo của tờ Thanh Niên viết, xin trích nguyên văn, “VN còn là biểu tượng của sự hàn gắn chiến tranh Nam Bắc”, hết trích.
Làm sao có thể gọi là “hàn gắn chiến tranh Nam Bắc” khi CS Bắc Việt, sau khi chiếm đoạt toàn thể đất nước bằng bạo lực, đã dồn hơn nửa triệu người miền Nam vào các “trại cải tạo”, nhưng thực chất là những trại tù nơi rừng thiêng nước độc, trong đó các tù nhân bị đày đoa, vắt kiệt sức lao động, bị xỉ nhục, chịu cực hình. Và làm sao có thể gọi là “hàn gắn chiến tranh Nam Bắc” khi kẻ chiến thắng đã cướp đoạt của cải, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn của dân chúng miền Nam, khiến hàng triệu người phải liều mình bỏ nước ra đi, bất chấp sóng gió, hải tặc, để trốn chạy khỏi “thiên đường CS”!
Ngay cả cho đến nay, gần 45 năm sau ngày đảng CS thống trị toàn bộ đất nước, xã hội Việt Nam vẫn tiếp tục bị phân hóa, nếu không muốn nói tình trạng phân hóa ngày càng trầm trọng. Về mặt kinh tế, một bên thì giầu sang béo bở, gồm những đảng viên có quyền thế và thành phần có liên hệ gia đình hoặc cấu kết làm ăn với tập đoàn thống trị. Còn bên kia, chiếm đa số, vẫn tiếp tục bị đói khổ, đầu tắt mặt tối để kiếm miếng ăn, manh áo qua ngày. Tương tự, về mặt chính trị, một bên thì có toàn
quyền, đứng trên và đứng ngoài luật pháp, trong khi số đông còn lại phải cúi đầu ngậm miệng, dù kẻ cầm quyền đang có những hành động tiếp tay cho ngoại bang thôn tính đất nước!
Vì vậy, những trò tự xưng tụng lố bịch và bịp bợm như “Trung tâm Hòa giải Xung đột Quốc tế”, “biểu tượng hòa giải chiến tranh Nam Bắc” chỉ làm trò cười cho dân chúng Việt Nam. Và chắc chắn chúng cũng chẳng “mà mắt” được quần chúng thế giới, đặc biệt trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin như hiện nay, khi mà sự thật không thể nào che đạy, giấu nhẹm như trước kia!
Trở về với Hội Nghị thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn vừa diễn ra tại Hà Nội, điều mà chúng ta đáng quan tâm là sự kiện Việt Nam được viện dẫn như một mẫu mực để chứng minh rằng một chế độ CS độc tài toàn trị, dù bắt tay với Mỹ, biểu tượng cho dân chủ và nhân quyền, cũng như mở cửa giao thương với thế giới bên ngoài, nhưng chế độ đó vẫn tồn tại, không hề suy suyển.
Đáng quan tâm vì sự kiện này đã mặc thị xác định rằng dân tộc Việt đã cam chịu cúi đầu tuân phục một tập đoàn lãnh đạo độc tài, bất chấp những giá trị căn bản và phổ quát của nhân loại như dân chủ, nhân quyền.
Nhìn rõ như vậy để thấy rằng, Hội nghị thương đỉnh Mỹ-Bắc Hàn tại Hà Nội, nếu đối với đảng CSVN là một cơ hội phô trương, reo hò thắng lợi, thì trái lại, đối với đại khối dân tộc, Hội nghị này là một nỗi buồn, nếu không muốn nói đầy là một điểm đen trong giòng sử Việt, một nỗi nhục của cả dân tộc!
Con dân nước Việt có trách nhiệm phải xóa chấm đen này, rửa nỗi nhục này. Chúng ta phải chứng minh với thế giới là dân tộc Việt không bao giờ cúi đầu trước bạo lực và cường quyền./.
No comments:
Post a Comment