Friday, March 29, 2019

Vết Thương Dân Tộc Vẫn Chưa Lành

Quan Điểm

Vấn đề “Hòa Giải Dân Tộc” mới đây lại được một quan chức trong bộ máy cầm quyền của đảng CSVN nêu ra liên quan đến cộng đồng người Việt hải ngoại. Mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Vết Thương Dân Tộc Vẫn Chưa Lành” sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Kính thưa quý thính giả,
Ngày 26 tháng 3 năm 2004, đảng CSVN ban hành văn kiện mang tên “Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài “. Theo ngôn từ của CSVN thì mục tiêu của Nghị Quyết 36 là “tạo sự đồng bộ của người VN trong và ngoài nước cùng có ý thức xây dựng đất nước, xây dựng quê hương.”

Ngày 19 tháng 3 vừa qua, tức đúng một tuần trước ngày đánh dấu 15 năm CSVN tung ra Nghị quyết 36, ông Nguyễn Đình Bin, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, người tự nhận là “cha đẻ” văn kiện này đã phổ biến một bài viết tựa đề “15 Năm Một Nghị Quyết – Sao Vết Thương Dân Tộc Vẫn Chưa Lành?”.
Nếu kể cả phần đăng lại một bài viết cũ cách đây 10 năm cũng liên quan đến Nghị Quyết 36, bài của ông Bin dài hơn 16 trang, trong đó phần lớn dùng để kể lể công sức của ông trong một quá trình kéo dài nhiều năm thuyết phục thượng cấp chấp thuận ban hành Nghị Quyết này. Phần trình bày thành quả của Nghị quyết chỉ chiếm không quá một trang, trong đó ông Bin nêu nhận xét, xin trích, “Sau 15 năm đi vào cuộc sống, Nghị quyết 36 NQ/TW đã được thực thi phần nào, được cộng đồng hoan nghênh, tạo ra khá nhiều đổi thay. Nhưng tôi vẫn buồn: vết thương dân tộc thực sự vẫn chưa lành!!! “ Ông Bin thắc mắc là đối với các nước đã có chiến tranh với Việt Nam, dù ông không kể tên nhưng người đọc cũng biết đó là Pháp, Mỹ, và Trung Cộng, thì, theo ông, xin trích, “ta đã hòa giải được với họ, còn chúng ta, anh em một nhà “ nhiễu điều phủ lấy giá gương , người trong một nước phải thương nhau cùng”, thì lại
chưa hòa giải được với nhau?”
Để trả lời câu hỏi này của ông Nguyễn Đinh Bin, thiết tưởng cần vạch rõ các diễn biến trong chính sách của CSVN đối với Khối người Việt hải ngoại.
Sau khi chiếm đoạt miền Nam bằng vũ lực, CSVN đã áp dụng chính sách trả thù nhân dân Miền Nam bằng cách vừa đày đọa hơn nửa triệu người miền Nam vào các trại tù nơi rừng thiêng nước độc, vừa cướp đoạt của cải, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn của dân chúng. Chính sách man rợ này đã khiến hàng triệu người phải liều mình bỏ nước ra đi, bất chấp sóng gió, hải tặc. Thế nhưng đảng CSVN đã xem những người Việt tỵ nạn CS này là “bọn Ngụy Sài Gòn ôm chân Đế Quốc Mỹ chạy qua bên đó; Con trai thì làm ma cô, con gái thì làm đĩ điếm”, như lời tuyên bố của Phạm Văn Đồng, thủ tướng nhà nước CSVN lúc bấy giờ.
Gần 15 năm sau, khi đất nước lâm vào tình trạng kiệt quệ mọi mặt vì sự quản trị ngu dốt, cộng thêm chiến tranh với Khmer Đỏ ở phía Nam và CS Tàu ở phía Bắc, và bị Hoa Kỳ cấm vận, CSVN phải mở cửa chiêu dụ người Việt hải ngoại, lúc này một số lớn đã thành công. Từ “ma cô, đĩ điếm” họ được đổi thành “Việt kiều”, và được tăng bốc là “khúc ruột ngàn dậm”, theo cách nói của Đỗ Mười, thủ tướng CS lúc bấy giờ! Thật ra, đối với đảng CSVN, khối người Việt hải ngoại được xem là “con bò sữa” không hơn không kém! Con bò sữa này vừa rót ngoại tệ vừa cung cấp chất xám để giúp đảng CSVN giải quyết các khó khăn.
Trình bày các diễn biến trên để thấy rõ mục đích thực sự của Nghị Quyết 36. Đó là thuần hóa khối Người Việt hải ngoại để đảng CSVN vừa vắt được sữa tối đa, lại vừa ung dung củng cố vai trò chủ nhân ông đất nước độc tôn và vĩnh viễn! Còn cái gọi là “hòa giải dân tộc” chỉ là một chiêu bài đưa ra để che dấu sự thật, dụ khị kẻ cả tin!
Còn nếu đảng CSVN muốn “hòa giải dân tộc” thực sự thì trước hết cần hòa giải với người dân trong nước, bằng cách thả ngay hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong các trại tù hoặc đang bị quản thúc, và phải bồi thường thỏa đáng cho hàng triệu dân oan ở khắp 3 miền đất nước!
Khi viện dẫn câu châm ngôn “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, Ông Nguyễn Đình Bin có bao giờ tự hỏi tại sao lại có những tù nhân như Trần Huỳnh Duy Thức, những người bị đày ải đi xa như Hòa thượng Thích Quảng Độ không? Hay tại sao lại có những dân oan như ở vườn rau Lộc Hưng, hoặc ở Thủ Thiêm không? Những người này không phải là “anh em một nhà” như ông Bin nói sao?
Và quan trọng hơn nữa, để thực sự hòa giải với toàn dân, đảng CSVN phải hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp để người dân được tự do chọn lựa thành phần lãnh đạo đất nước, thay vì phải cúi đầu tuân phục một tập đoàn vốn “hèn với giặc, ác với dân”.
Thực hiện được những điều trên thì tự khắc cộng đồng Người Việt hải ngoại sẽ hết lòng phục vụ đất nước mà không cần phải có nghị quyết, quy định nào! Và chỉ trong trường hợp đó thì “vết hương dân tộc” mới thực sự được chữa lành./.

No comments:

Post a Comment