HS: Ở tỉnh Quảng Nam, nơi mà nhà nước CSVN đang bỏ ra 400 tỷ đồng để xây một tượng đài, có rất nhiều mảnh đời tang thương đang cần được giúp đỡ. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện sau đây về một gia đình sống trên 2 hai chiếc ghe ọp ẹp ngay tại thành phố Đà Nẵng, qua lời trình bày của chị Như Giang.
Trong khi đường phố nhộn nhịp với những ngọn đèn xanh đỏ nhấp nháy thì tại Vũng Thùng, một vùng đầm nước ngay chân cầu Thuận Phước của thành phố Đà Nẵng, có một gia đình gồm 5 người chen chúc sống trên 2 chiếc ghe bé xíu, được thắp bằng ngọn đèn dầu hiu hắt.
Đó là gia cảnh của người chồng làm phụ hồ, vợ chở cá thuê để kiếm tiền nuôi 3 đứa con. Tài sản duy nhất của gia đình này là 2 chiếc ghe nhỏ, cũng là nơi để 5 người trú ngụ. Đã 8 năm trôi qua, cuộc sống của gia đình này vẫn tròng trành trên sóng nước và ước mơ có một ngôi nhà đơn sơ vẫn còn rất xa.Trong khi hầu hết các gia đình làng chài đã có chỗ ở tại các căn chung cư được thành phố cho thuê với giá rẻ, lá “đơn xin cứu xét” của chị Nguyễn Thị Đây vẫn đang trong giai đoạn xem xét vì chị không còn hộ khẩu ở địa phương.
Theo lời chị kể thì chị đã chuyển hộ khẩu lên Lâm Đồng lúc lấy chồng, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, nghề trồng chè không nuôi nổi gia đình 5 miệng ăn nên họ quay về Đà Nẵng và sống cảnh không nhà, chỉ biết bám trụ vào 2 chiếc ghe nhỏ.
Khi chúng tôi đến thăm, chị Đây cùng đứa con gái lớn vừa hì hục tát nước, vừa trát bột chai lên đáy chiếc ghe cũ thường xuyên bị rò nước vào lòng ghe. Chị Đây cho biết, hồi sáng chiếc ghe suýt chìm nghỉm cùng số đồ đạc ít ỏi của gia đình: “Tối qua, tôi với con bé lớn đi làm ở bến cá tới sáng mới về, còn chồng thì đi trực phụ hồ, chỉ có con Châu và thằng Tiến ngủ trên ghe. Nước rò rỉ vào ghe cho tới lúc ướt hết người, tụi nó mới thức dậy, đồ đạc lềnh bềnh trên nước nên phải mang lên bờ phơi”.
Trên bờ là một đống đồ đạc được phơi ngổn ngang. Tất cả đều xơ xác, tạm bợ và cũ kỹ, khó tưởng tượng là đồ dùng sinh hoạt của một gia đình. Chiếc đèn dầu tờ mờ là nguồn sáng duy nhất của họ khi đêm đến. Nước sạch thì phải chèo ghe đi xin từ xưởng làm nước đá gần đó. Trong các mùa mưa bão, chị Đây phải gửi con về nhà ngoại rồi vợ chồng chèo ghe vào sâu trong vũng, ràng chặt mui ghe ngồi chờ mưa bão qua đi.
Vất vả như vậy nhưng vợ chồng chị phải giữ gìn 2 chiếc ghe vì đó là tài sản lớn nhất, là căn nhà và vốn liếng mưu sinh mà gia đình chị có được. Một chiếc ghe thì neo ở Vũng Thùng làm chỗ ở. Một chiếc thì chị Đây dùng để chở cá thuê ở bến cá Thọ Quang để mưu sinh qua ngày. Khoảng 11 giờ khuya, khi các con ngủ say, chị Đây phải chèo ghe đi làm đến tận sáng sớm. Tùy đợt cá về, tiền chở cá kiếm được từ 40 đến 70 ngàn đồng. Khi hết chở cá thì chị lại đi nhặt ve chai hay đi gỡ hàu ngay tại Vũng Thùng.
Chị cho biết: “Mùa hè thì còn đỡ, chứ đến mùa mưa thì cả nhà thiếu hụt đủ thứ vì tui không đi chở cá cũng không đi gỡ hàu được”. Mỗi khi dân chài lưới trúng mùa cũng là lúc chị Đây phải cố kiếm sống và dành dụm sống trong mùa mưa.
Bé Trâm, đứa con gái lớn 13 tuổi của chị, đã nghỉ học 4 năm qua để theo mẹ chèo ghe, đi xin nước đá và cá vụn từ các chủ tàu vừa cập bến. Ở cái tuổi ăn tuổi ngủ, Trâm đã phải phụ mẹ kiếm sống, chăm sóc cho em và lo nấu bữa cơm cho cả nhà. Trưa hôm đó Trâm cùng hai em xúm xít sau tấm liếp tránh nắng che tạm trên bờ. Em bỏ củi vào bếp lửa tự tạo bằng chiếc thau nhôm cũ với mấy thanh sắt bắt ngang để nấu một nồi cơm và chiên chảo trứng cho 4 mẹ con. Các chén ăn cơm bị chìm trong nước khi chiếc ghe bị chìm vào lúc sáng chưa vớt lên được. Trâm phải sang mượn tạm từ mấy nhà chòi canh nghêu gần đấy để ăn trưa.
Bỏ học đã lâu, quên mặt chữ nên Trâm thường phải nhờ Châu, cô em kế đang học lớp 6, đọc truyện tranh cho nghe. Vì không có điều kiện học hành nên đứa nhỏ nhất là Tiến, mới học hết lớp 1 nhưng vẫn chưa đọc được chữ.
Đêm đến, bên kia cầu Thuận Phước rực rỡ ánh đèn. Bên này, trên chiếc ghe tồi tàn của gia đình chị Đây, ánh đèn dầu tờ mờ, vàng vọt, không đủ thắp sáng những trang sách cho 3 đứa con nhỏ.
Chính vì những đứa con càng khiến chị Đây thèm khát có được một ngôi nhà thật sự. Chị kể có lần Tiến đứng chênh vênh trên mạn ghe, bị rớt tõm xuống giữa dòng nước sông Hàn và mất hút. Mãi một lúc sau, Tiến mới nổi lên như phép màu và hoàn toàn bình an!
Những đêm trời gió lớn, chiếc ghe cứ lắc lư và tròng trành giữa sông nước. Những lúc đó, thằng Tiến chịu lạnh không được bật dậy khóc: “Mẹ ơi, sao nhà mình không dọn lên trên bờ ở hả mẹ, ở dưới này gió lạnh con sợ quá!”.
Kể đến đó, mắt người mẹ nghèo khổ này ngân ngấn nước mắt. Nhìn về những dãy chung cư đang được xây dựng ven bờ Vũng Thùng, chị nói trong nước mắt: “Tụi nó cứ ở trên ghe hoài khiến tôi lo lắm. Tôi chỉ muốn có nhà cho bé Trâm được đi học trở lại, nhưng không biết đến khi nào mới thuê được chung cư để ở”.
No comments:
Post a Comment