HS: Việc đàn áp tàn bạo đối với Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải là một bằng chứng cho thấy đảng CSVN đang khiếp sợ trước sự thật bán nước của mình. Nhưng chúng ta cần phải lên tiếng để buộc đảng CSVN phải trả lời về số phận của Ông Điếu Cày. Ông Hải thật sự còn sống hay đã bị thủ tiêu? Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm của LLDTCNTQ, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên, nói về con người yêu nước nồng nàn có cái tên là Nguyễn Văn Hải.
Ngày 19 tháng 10 sắp đến đánh dấu một năm ông Nguyễn Văn Hải, tức nhà báo Hoàng Hải, được biết đến nhiều qua danh hiệu blogger Điếu Cày, bị mất tích. Đúng ra là ông bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ nhưng không cho thân nhân hay biết ông bị giam ở đâu. Cũng có tin là ông đã bị thủ tiêu!
Đảng CSVN xử sử một cách đặc biệt với ông như vậy, vì blogger Điếu Cày là một nhà báo không bẻ cong ngòi bút theo chỉ thị của đảng. Hơn thế nữa, ông còn chủ trương tự do tư tưởng qua việc tham gia, và là người trụ cột của nhóm Câu Lạc Bộ Những Nhà Báo Tự Do. Với chủ trương đó, Blog Điếu Cày của ông đã lôi cuốn đông đảo người xem, nhất là giới thanh niên sinh viên.
Thêm vào đó, ông Hải là một trong những người tiên phong lên án Trung cộng xâm chiếm đất biển của VN. Khởi đi từ vụ Trung Cộng công bố lập huyện Tam Sa để cai quản các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào cuối năm 2007, hình ảnh ông tham gia các buổi biểu tình phản đối Trung Cộng tại Sàigòn, mặc áo thun đen, với hình 5 vòng tròn Thế vận là các còng tay, cầm biểu ngữ Hoàng Sa - Trường Sa- là của Việt Nam, đã được quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước trong những tháng đầu năm 2008, khi Trung Cộng chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh.
Với những sự việc trên, ông Nguyễn Văn Hải trở thành cái gai trong mắt đảng CSVN.
Nhưng đảng không thể bắt và xử tù blogger Điếu Cày với tội phản đối chống Trung Cộng chiếm biển, chiếm đảo của VN. Nếu làm vậy, chẳng hóa ra đảng CSVN chính thức nhìn nhận mình "bán nước". Đảng phải tìm một lý do khác để bịt miệng Blogger Điếu Cày.
Ngày 21 tháng 4 năm 2008, công an ập vào khám xét nhà ông ở quận 3, Sài gòn. Ông Hải bị bắt với tội "trốn thuế". Đảng giàn dựng là nhà ông cho thuê suốt 10 năm nhưng ông không đóng thuế. Ngày 10 tháng 9 năm 2008, Blogger Điếu Cày bị tòa án nhân dân Sài Gòn xử tù 2 năm rưỡi. Bản án này đã bị các cơ quan theo dõi nhân quyền quốc tế, cũng như các tổ chức bảo vệ người cầm bút như Phóng Viên Không Biên Giới, Văn Bút Quốc tế cực lực phản đối.
Ngày 19 tháng 10 năm 2010 là ngày ông Hải mãn hạn tù. Nhưng ông không được thả mà tiếp tục bị giam giữ với tội danh mới là "tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN", một tội danh mà theo điều 88 bộ luật hình sự, có thể bị tù hàng chục năm. Và đây chỉ là tôi danh gán ghép cho ông, nhưng chưa có phiên toà nào mang ông ra xét xử.
Điều đáng nói là kể từ ngày ngày 19/10 đó, nhà cầm quyền CSVN không cho biết ông bị giam giữ tại đâu, và tình trạng sức khoẻ ra sao. Bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông Hải, đã nhiều lần gửi thư khiếu nại đến các cơ quan của chế độ để hỏi về tình trạng của ông, nhưng đều không được trả lời. Chẳng những thế, quà tiếp tế của gia đình gửi cho ông cũng bị từ chối.
Ngày 5 tháng 7 vừa qua, trong một cuộc gặp gỡ cán bộ công an để khiếu nại, bà Tân được cho biết một cách úp mở là ông Hải bị "mất một tay". Tin này đã gây ra một làn sóng phần nộ trong giới tranh đấu cho dân chủ trong và ngoài nước. Trong đơn khiếu nại lần thứ 7 gửi cho cơ quan công an điều tra ngày 17/7 vừa qua, bà Tân đòi hỏi phải được thông báo rõ ràng tình trạng của ông Hải, phải được thăm nuôi, và nhà nước phải hoàn trả lại các vật dụng tịch thu trong nhà bà khi công an khám xét vào tháng 4 năm 2008. Cũng như các thư khiếu nại trước đây, đảng CSVN vẫn tảng lờ. Đơn khiếu nại mới nhất bà gửi vào ngày 18/8 vừa qua.
Trường hợp blogger Điếu Cày là một trường hợp tiêu biểu cho cung cách đối xử tàn bạo của đảng CSVN đối với những công dân chân chính, dám nói lên sự thật. Mặc dù nắm chặt guồng máy kềm kẹp với bao mật vụ, công an, và mặc dù cái gọi là "toà án nhân dân" chỉ là công "cụ gọi dạ, bảo vâng" của Đảng, thế nhưng Đảng vẫn run sợ trước một cá nhân đơn độc như ông Nguyễn Văn Hải.
Đảng run sợ vì biết mình không có chính nghĩa, hành xử đi ngược lại quyền lợi của đất nước. Những sự kiện này trước kia Đảng có thể che dấu, dối gạt đối với nhân dân, nhưng ngày nay, trong thời đại thông tin mở rộng, trong kỷ nguyên mà những giá trị nhân quyền, những nguyên tắc dân chủ được phổ cập vượt qua biên giới quốc gia, bất kể khác biệt về sắc thái văn hoá, thì các sự thật về tính cách phản dân, hại nước của Đảng được phơi bày đày đủ, rõ ràng, không chỉ cho dân chúng Việt Nam mà còn cả thế giới.
Đảng cũng biết rất rõ là khi nhân dân và dư luận quần chúng thế giới nhìn rõ được sự thật thì chẳng chóng thì chày, Đảng sẽ bị gạt ra bên lề lịch sử. Tunisie, Ai Cập, Lybia là những thí dụ điển hình nhất và mới mẻ nhất cho quy luật này.
Không phải chỉ thân nhân, bạn bè của Ông Điếu Cày, mà toàn thể nhân dân VN đòi hỏi đảng CSVN phải nói rõ ông đang ở đâu và tình trạng của ông hiện nay như thế nào..
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment