Ngày 29.10.2011
HS: Hội nghị lần thứ 3 của trung ương đảng CSVN một lần nữa lại nhấn mạnh đến việc cải tổ đủ mọi lãnh vực, với hàng loạt chủ trương và biện pháp nhằm khắc phục những yếu kém trong việc điều hành đất nước. Nhưng liệu có tác dụng gì không? Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài thời sự của Phan Hồng Giang, nói về sự thiếu minh bạch và công khai của chế độ, qua sự trình bày của Nguyên Khải.
Các nhà xã hội học thường có thói quen nghề nghiệp là bày vẽ ra các cuộc điều tra thăm dò ý kiến người dân về đủ các loại vấn đề. Từ chuyện lớn như "Bạn muốn thấy ai trong vai ông chủ Nhà trắng?" cho đến những chuyện khá tầm phào như "Loại dầu gội đầu nào sau đây giúp tóc bạn sạch gầu, suôn mượt, óng ả?" v.v và v.v...
Thế rồi tôi đã phải nể phục trí tưởng tượng khá dư thừa của một nhà xã hội học ở tiểu bang Texas xa xôi. Từ mấy chục năm trước ông này đã tìm đến phỏng vấn loại người gần như bị lãng quên. Đó là vài trăm tên đạo chích đang ở trong các nhà tù của tiểu bang Texas với câu hỏi: "Trong những lần đi ăn trộm, quý vị sợ nhất thứ gì?". Và kết quả thăm dò thật thú vị: hơn 95% số đạo chích được hỏi cho biết họ sợ nhất là tiếng chó sủa khi phát giác có trộm và các ngọn đèn quá sáng quanh mục tiêu.
Thế là rõ! Với những kẻ làm điều mờ ám thì nỗi sợ nhất là có sự đánh động, như tiếng chó sủa, khiến hành vi gian tà bị lộ tẩy. Và nỗi sợ không kém là khi bị ánh sáng dọi chiếu khiến ý đồ đen tối không che dấu được. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi các tay đạo chích cho biết giải pháp đối phó là phải đánh bả chó để bịt mõm chó sủa và phải dùng súng cao su để bắn vỡ các bóng đèn chiếu trước khi trèo tường đục vách.
Tiếc thay là trên đời này, những kẻ muốn chiếm đoạt những thứ gì không phải của mình là không chỉ có đám đạo chích. Đạo chích kiểu trèo tường đục vách là thứ cổ xưa như ... trái đất, có thể xem là loại "đạo chích thế hệ 1.0". Đạo chích thời nay đã chuyển nhanh sang thế hệ 2.0, 3.0. Thế nhưng nguyên tắc căn bản để kiếm ăn vẫn phải là triệt tiêu tiếng chó sủa và ánh sáng đèn công minh chiếu dọi.
Nói một cách văn vẻ thì thiếu minh bạch, thiếu công khai chính là mảnh đất rất màu mỡ hơn cho nấm độc, cỏ dại nẩy sinh và lan tràn. Tài chính không minh bạch là điều kiện tiên quyết cho bọn đục khoét công quỹ ung dung ẵm hàng chục tỷ đồng cao chạy xa bay, rồi mọi người mới tá hỏa tam tinh khi hay biết. Phải chi các khoản thu chi được công bố định kỳ, ít ra là mỗi quý 3 tháng, thì đâu đến nỗi tiền của dân bị đổ xuống sông xuống biển!
Các quy hoạch đất đai, mở đường, xây dựng khu dân cư... bây giờ thường được hoạch định trong các nơi có cửa đóng then cài. Các ý đồ sâu xa được giữ kín mà thường thì những kẻ có điều kiện "tiếp cận thông tin" được thu lợi kếch xù rồi thì những ý đồ quy hoạch mới có được công khai và những thay đổi xoành xoạch của nó thì không được cập nhật thường xuyên.
Đề án bổ nhiệm cán bộ cũng u u minh minh, cũng đủ các thứ quy trình này nọ xem ra có vẻ nghiêm ngặt lắm, nhưng ai cũng biết tiếng nói quyết định nằm ở đâu và vì lý do đầu tiên là gì. Chẳng thế mà khi mỗi lần có đợt thay đổi lớn về việc sắp xếp cán bộ là các bác tài xe công lại được dịp trổ tài phục vụ vô điều kiện, không kể giờ giấc hay nắng mưa, để xếp của mình lao vào cuộc đua cửa sau. Đó là chuyện mà thiên hạ không còn coi là chuyện bí mật khi đặt tên cho loại "thể thao điền kinh" này là môn "chạy chức, chạy quyền".
Nhiều nghị quyết của đảng thừa nhận "cán bộ yếu kém là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra tình trạng yếu kém nói chung ở nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội". Thế nhưng tình trạng này sẽ còn lặp lại, không bao giờ cải thiện được, nếu như việc đề cử cán bộ không thực sự minh bạch, nếu nhân dân chưa thực sự có tiếng nói quyết định trong việc xuống - lên của các bậc "cha mẹ" dân, hay nếu cái tài, cái đức của các quan chưa có dịp được cạnh tranh lành mạnh trước sự đánh giá của dư luận. Và nếu người quyết định bổ nhiệm ai đó chưa phải chịu trách nhiệm công khai về sự sai lầm của mình trong việc xử dụng cán bộ...
Còn có thể nói dài dài về tình trạng tiêu cực ở nhiều lĩnh vực khác nữa để thấy sự cần thiết của sự minh bạch và công khai trong quá trình lành mạnh hóa xã hội. Nhân đây, xin nhắc lại lời cụ Karl Marx, người đề xướng ra cái chủ thuyết mà ở xứ ta hiện vẫn tôn vinh là "kim chỉ nam của hành động" . Marx khi phê phán bộ máy thống trị thời đó đã "bắt mạch kê đơn" như vầy: "Thói quen thâm căn cố đế của đám quan liêu là vô cùng ưa thích ghé tai thì thào mọi chuyện!". Quả thật là "chuẩn không cần chỉnh!". Thì thào để bưng bít thông tin, thì thào để trục lợi cho mình, cho phe cánh của mình. Đúng là một cách làm cũ xưa như... Trái đất!
Lại nhớ đến một lần đàm đạo với nhà văn đàn anh Nguyễn Khải khi ông có dịp ra Hà Nội dự đại hội nhà văn lần thứ 4 vào tháng Mười năm 1989. Dạo ấy, sau cải tổ ở Liên Xô, việc đổi mới ở nước ta cũng đang rục rịch. Biết tôi vừa từ Nga về, anh Khải hỏi:
- Theo cảm nhận của cậu thì "cải tổ" ở Liên Xô là gì vậy?
- Là dân chủ, là công khai hóa những gì xưa nay vốn giấu giếm!...
Anh Khải gật gù tán thưởng và nói tiếp luôn:
- Vậy thì "đổi mới" là NÓI TO lên những gì xưa nay vẫn THÌ THÀO!
Hóa ra Đông hay Tây, cổ hay kim, triết gia hay văn sĩ... đều có thể nghĩ giống nhau!
Phan Hồng Giang
No comments:
Post a Comment