Tuesday, October 25, 2011

KỲ DỊ HAY CHÍ DỊ?

Ngày 25.10.2011
HS: Gần 70 năm cầm quyền, đảng cộng sản VN đã mang dân tộc ra làm vật thí nghiệm mô thức chủ nghĩa xã hội, với những chuyện kỳ dị không ai có thể ngờ đến. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của Lê Phục Văn, về một chuyện kỳ dị nữa, qua sự trình bày của anh Song Thập.
Vào cuối tháng 9 vừa qua, hơn 340 đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tức nghị viên tỉnh thành, đã tham dự lớp huấn luyện về kiến thức và kỹ năng do bộ nội vụ VN tổ chức. Theo đó thì các ông bà nghị viên này sẽ được giảng dạy về khả năng giao tiếp với người dân, khả năng thuyết trình và thảo luận, khả năng giám sát tài chánh và ngân sách, cũng như tận dụng các năng khiếu cá nhân.

Một trong những lời chỉ dẫn từ các giáo sư đứng lớp là phải ăn mặc chỉnh tề, ăn nói lịch sự nhã nhặn với dân, tránh chạy xe hơi thẳng đến phòng họp và đừng dùng ngón tay xỉa về phía người mà mình mời phát biểu. Và một trong những kỷ xảo là khi trả lời phỏng vấn của giới báo chí, nếu gặp câu hỏi khó thì không nên trả lời là "tôi không biết" hay "không có ý kiến", mà nên nói "xin lỗi, tôi chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi này".
Đọc xong bản tin, người ta muốn té xỉu. Lý do là đảng cộng sản VN đã cầm quyền trên đất nước gần 70 năm, với hầu hết các chức vụ quan trọng đều là những đảng viên, kể cả cái cơ cấu gọi là hội đồng nhân dân do "đảng cử dân bầu". Trong suốt những năm đó, các "đại biểu nhân dân" đã giao tiếp với dân ra sao mà bây giờ phải đi học lớp huấn luyện nói trên? Nếu như họ không có khả năng thuyết trình, thảo luận hay biết giám sát tài chánh thì tại sao người dân lại bầu cho họ? Không lẽ đất nước Việt đã cạn kiệt nhân tài hay sao mà phải bầu lên những kẻ thiếu khả năng giao tiếp và giám sát về tài chánh?
Nhưng câu hỏi đáng đặt ra ở đây là tại sao bộ nội vụ, cơ quan đặc trách bổ nhiệm cán bộ viên chức, lại đứng ra tổ chức dạy dỗ cho các nghị viên? Nó cho thấy rõ thêm là guồng máy vận hành của chế độ rất ư là lộn xộn và chồng chéo.
Lý do là những nghị viên đó, tương tự như các đại biểu quốc hội, nếu đúng theo định nghĩa thì do dân bầu lên. Quốc hội là lập pháp, có nhiệm vụ giám sát chính phủ, kể cả bộ nội vụ, chứ không phải là các quan chức hành chánh. Tương tự như vậy, các hội đồng nhân dân có nhiệm vụ giám sát các ủy ban nhân dân ở cấp tỉnh thành. Và nếu là quốc gia dân chủ, thì chính người dân sẽ giám sát hành động của giới nghị viên chứ không phải là chính phủ. Ứng viên nào có thiếu khả năng ăn nói và giao tiếp thì khó mà có cơ hội được dân bầu.
Thế nhưng ở cái chế độ gọi là dân chủ gấp vạn lần tư bản thì có chuyện ngược lại. Giới nghị viên đắc cử xong thì mới đi học về cách giao tiếp với dân, và một loạt khả năng cần thiết để trở thành một vị dân cử xứng đáng của dân, vì dân và do dân. Khủng khiếp hơn nữa là con số 340 ông bà nghị viên theo học lớp giáo huấn vào cuối tháng 9 vừa qua là đến từ 5 tỉnh thành duy nhất, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.
Nhưng cái đáng nói nhất là khóa học này lẽ ra nên dành cho những quan chức trong guồng máy hành chánh, từ các ủy ban nhân dân cho đến các bộ sở, từ cấp tỉnh cho đến cấp xã, vì đó là những nơi phải giao dịch với dân chúng hằng ngày. Chính những quan chức này mới là những người bị người dân oán than nhiều nhất vì thái độ hách dịch, quan liêu và vô trách nhiệm của họ. Đó là chưa nói đến cung cách ăn chơi sa đọa của họ mà không một người dân nào là không biết.
Ngoài ra cũng cần phải mở thêm những khóa học về giao tiếp với dân để chỉnh đốn lại lực lượng công an, vì đây là thành phần tập trung nhiều kẻ vô văn hóa và tàn bạo nhất của chế độ. Và phải có một đạo luật cấm giới quan chức xưng hô "mày, tao" với dân, nếu vi phạm là cách chức ngay lập tức.
Nhưng ngẫm lại bản tin thì thấy hơi kỳ dị. Suốt bao nhiêu năm qua, cứ mỗi lần đến ngày 19/5 là các cơ quan truyền thông đều ra rả ca tụng bản tính nhũn nhặn và gần gũi với dân của ông Hồ Chí Minh, với những mẩu chuyện mà ngay cả thánh Gandhi nếu đọc được cũng thấy buồn vì mình không sao so sánh bằng. Thế nhưng suốt 20 năm qua, với chiến dịch học tập và hàng ngàn hình tượng ông Hồ được trưng bày trang trọng trong mỗi phòng họp, mà bây giờ lại phải mở lớp huấn luyện cách giao tiếp với dân, nếu không gọi là kỳ dị thì phải gọi là gì?
Kỳ dị hơn nữa là khóa huấn luyện chuyên môn chỉ kéo dài 2 ngày, với hàng loạt đề tài cần phải học thì liệu có giúp ích gì được cho những người chỉ biết gật và đọc diễn văn theo đúng nghị quyết của đảng, không sai một dấu chấm phẩy?
Thế như hai chữ "kỳ dị" vẫn chưa diễn tả chính xác cái khả năng lãnh đạo của đảng cộng sản sau gần 70 năm cai trị dân tộc Việt. Có lẽ phải mượn cái tít "Đại Vệ Chí Dị" của blogger Người Buôn Gió mới lột tả được nỗi kinh hoàng khi đọc bản tin về lớp huấn luyện nói trên!
Lê Phục Văn

No comments:

Post a Comment