HS: Không chỉ có các bệnh nhân phải nằm chen chúc nhau trên các giường bệnh, mà ngay cả thân nhân của họ, vì quá nghèo, cũng phải nằm phơi sương trên hành lang và lối đi của những bệnh viện tại VN để chăm sóc người thân của mình. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài phóng sự nói về giấc ngủ của những người nghèo đó, qua sự trình bày của Như Giang.
Với những người nghèo ở quê lên phố chăm nuôi thân nhân nằm viện thì giấc ngủ nhọc nhằn hơn bao giờ hết.
Chín giờ tối, dọc các hành lang và lối đi của Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu tấp nập người nhà bệnh nhân tìm đến kiếm nơi nghỉ qua đêm. Họ là những người nghèo ở quê lên, cuộc sống vất vả, thời buổi lạm phát nên chuyện thuê nhà trọ qua đêm đã trở nên quá xa xỉ đối với họ.
Hầu hết trên gương mặt những người nhà bệnh nhân đều đượm vẻ mệt mỏi, đau buồn, và chẳng ai nói với ai lời nào.
Ông Nguyễn Văn Đẹt quê ở Lệ Thủy - Quảng Bình, có người nhà đang nằm điều trị ở khoa tim mạch. Ông kể: "Hồi chiều, người em trai của tôi đang đi làm ngoài đồng thì bỗng dưng kêu khó thở, tức ngực, rồi nằm vật ra đó. Nhà nghèo, vợ nó chạy vạy đi mượn quanh, được hai triệu, vội vàng bắt xe đem vào bệnh viện. Nghe bác sĩ nói nó bị tai biến mạch máu não, tôi nghẹn ngào. Biết lấy tiền ở đâu ra để được phẫu thuật".
Nói đoạn ông Đẹt lại nằm xuống đất, kê đầu lên hai chiếc dép làm gối ngủ. Nỗi lo lắng cho tính mạng người em trai, về tiền viện phí, khiến ông không tài nào chợp mắt được. Thỉnh thoảng, ông lại ngồi dậy châm điếu thuốc hút như để trấn an tinh thần và xua đuổi bầy muỗi.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, chúng tôi dạo quanh khắp các hành lang và ngõ ngách của bệnh viện lớn nhất miền Trung này. Chỗ nào cũng thấy thân nhân người bệnh nằm ngủ la liệt trên những chiếc chiếu trải trên nền đất. Những người được coi là khá giả hơn thì ngủ trên các chiếc ghế xếp. Sự lạnh lẽo và chật chội khiến giấc ngủ của họ cũng chập chờn.
Chị Trần Thị Hòa, quê huyện Phú Vang, có đứa con trai vừa nhập viện nói: "Nằm ở đây phơi sương gió một chút nhưng cũng tiết kiệm được 50 hay 60 ngàn đồng mỗi đêm. Để dành khoản tiền này chăm con".
Nằm cạnh đó là cụ bà Văn Thị Lại 68 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, vừa khóc thút thít, vừa đưa quạt đuổi muỗi cho đứa cháu nội ba tuổi. Người con trai của bà bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, nằm điều trị một tuần tốn gần 60 triệu đồng. Bà Lại nói trong nước mắt: "Vợ nó bỏ đi lấy người khác, để lại đứa con thơ. Nó là tài xế xe khách Bắc - Nam, kiếm không được mấy tiền, thỉnh thoảng mới về nhà. Giờ xảy ra tai họa thế này, khổ lắm chú ơi. Nhà phải cắm sổ đỏ để lo trả tiền viện phí".
Đã một tuần trôi qua, chưa khi nào bà Lại có được một đêm ngon giấc. Nỗi lo chồng chất in hằn trên gương mặt hốc hác, đôi mắt rươm rướm nước mắt của người đàn bà lớn tuổi.
Tiếng còi xe cấp cứu hú lên inh ỏi. Lại thêm một ca nữa được chuyển đến. Ba mươi phút sau, một đôi vợ chồng trẻ hai tay xách túi áo quần, phích nước, chăn chiếu, lọ mọ tìm đến "bãi ngủ" ở ngoài trời. "Bãi" đã chật ních. Một phụ nữ nói với chồng: "Mình coi nhường chỗ cho người ta ngủ với, để họ nằm trong chỗ tối đó muỗi nhiều lắm". Đôi vợ chồng trẻ lộ vẻ vui mừng, trải chiếu ra nằm ngay bên cạnh.
Lát sau, có tiếng loa lớn từ phòng cấp cứu vang lên: "Người nhà bệnh nhân L.H.Long đến nộp tiền viện phí". Trong dãy hàng dài những người đang nằm, chiếc chăn ấm bất ngờ giật bung ra, chị Hòa xỏ vội đôi dép rách, chạy nhanh vào bên trong quầy thu viện phí.
Người đàn ông bên cạnh nói với tôi: "Chắc chị ấy lại phải vào ký giấy nhận nợ rồi. Nhà ở miền núi nghèo, sống nhờ vào ba sào ruộng, chi phí phẫu thuật cho con trai tốn gần 40 triệu đồng, lấy đâu ra?".
Những thân nhân của người bệnh mà tôi gặp đều chỉ được ngủ gà ngủ gật một vài phút. Suốt đêm họ túc trực cạnh phòng bệnh để sẵn sàng chạy khi bác sĩ gọi.
Đến chừng nào thì hàng triệu hoàn cảnh như thế sẽ không còn hiện hữu trên đất nước VN? Chắc có lẽ là không bao giờ, vì con số người nghèo mỗi lúc một đông hơn và nghèo hơn!
No comments:
Post a Comment