Ngày 03.10.2011
HS: Không phải tự dưng mà hình tượng Mẹ được cả dân tộc Việt Nam xưng tụng. Trong bất kỳ tình huống nào, dù là dầu sôi lửa bỏng hay cực kỳ nghèo đói, những người Mẹ vẫn là điểm tựa sưỏi ấm niềm tin của những đứa con Việt. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của tác giả Bình Minh, nói về cảm xúc của mình khi nhìn thấy người mẹ 80 tuổi xuống đường chống Trung Quốc, qua sự trình bày của chị Bạch Mai.
Mọi năm cứ đến mùa Vu Lan, tôi lại viết những lá thư cho riêng Mẹ, thủ thỉ tất cả những nỗi niềm, kể lể những tự ti dấu kín mà tôi không thể tỏ bày cùng ai. Mẹ đã dạy tôi bài học làm người, đã nhẫn nhục cưu mang nhìn tôi hèn nhát, nên chỉ có Mẹ mới là nơi chốn tìm về và chỉ có Mẹ mới tha thứ những ngỗ nghịch tôi mang.
Năm xưa, vào một buổi tối, họ xông vào nhà lục lạo. Họ trói giữ tra hỏi Bố, rồi đánh đập và cuối cùng bắt Bố ra đi. Tôi nhớ là Bố đi giữa các họng súng kềm hai bên và ngoái cổ lại nhìn. 5 đứa con nhỏ đang mếu máo ngơ ngác giữa tiếng khóc nấc nghẹn của Mẹ. Từ đó Bố biệt tăm, người ta bảo có lẽ Bố đã bị thủ tiêu. Sau ngày Bố đi, Mẹ tôi rất vất vả vì phải chạy gạo nuôi đàn con nhỏ trong một xã hội đầy những hận thù chia rẽ.
Tính nhút nhát nơi tôi lớn dần, hình ảnh Bố bị đánh đập khi tôi vừa 10 tuổi đã in đậm vào lòng, khiến tôi sợ hãi sự bạo lực hung tàn. Rồi những hất hủi nơi lớp học, và những hà hiếp ngoàii đường phố, khiến tôi càng co dúm lại, chỉ muốn yên thân một mình trong thế giới của riêng tôi. Cảm nhận được nỗi mặc cảm ấy, Mẹ đã gần gũi, khuyến khích tinh thần tôi rất nhiều. Mẹ ít nói và hay kể chuyện. Có những câu chuyện, mà Mẹ gọi là chuyện làm người, được kể đi kể lại nhiều lần. Nhưng với đầu óc bé nhỏ tự ti, tôi không thấy một chút gì đặc sắc trong các câu chuyện đó.
Tôi đã sống thụ động, rất thụ động. Tôi ù lì trước những kêu than trong xã hội và trước những bất công khốn khó chung quanh. Hoặc quá lắm tôi chỉ đưa mắt nhìn, để rồi tối về bụng bảo dạ "may quá không phải mình". Tôi đã cố chống chế, biện minh cho thái độ trốn tránh và cúi mặt của mình.
Tôi đã sống thụ động, rất thụ động. Tôi ù lì trước những kêu than trong xã hội và trước những bất công khốn khó chung quanh. Hoặc quá lắm tôi chỉ đưa mắt nhìn, để rồi tối về bụng bảo dạ "may quá không phải mình". Tôi đã cố chống chế, biện minh cho thái độ trốn tránh và cúi mặt của mình.
Và làn sóng phản đối Trung Quốc xâm lấn Hòang Sa - Trường Sa bùng lên. Tôi thấy trong tôi có những ray rức lạ kỳ. Đọc những bài viết, hiểu được sự bạc nhược và đồng lõa trong âm mưu xâm lược của Trung Quốc nơi các người lãnh đạo hiện tại, trong lòng tôi dấy lên những bất bình. Nhưng nỗi nhút nhát cố hữu khiến tôi không dám lên tiếng hoặc tham gia biểu tình với các anh chị. Ai có rủ rê, tôi cũng đều tránh né, tách rời vì biết bao cái “nếu“ ích kỷ cho riêng bản thân. Chúng đang là cội rễ bám chặt trong tâm, cuồn cuộn trong đầu. Tôi quên bẵng mất một chữ nếu đáng sợ hơn cả trăm nghìn lần cái nếu bị bắt. Đó là: "Nếu tôi mất nước?"
Rồi bỗng nhiên hình ảnh người đàn bà áo trắng hiển hiện trên màn ảnh nhỏ mỗi lần tôi lên mạng tìm đọc tin tức biểu tình. Người đàn bà không quen biết đã thay đổi con người tôi hòan tòan. Bà chính là người Mẹ, vâng, một người Mẹ Việt Nam đang tất tả chạy ngược, chạy xuôi để cứu lấy quê hương rách nát. Đó là người đàn bà, tuổi khỏang 80, luôn luôn có mặt trong tất cả các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược tại Hà Nội. Nhìn hình ảnh Mẹ, áo trắng mũ trắng đi đầu, cùng các anh chị em xuống đường vung tay cao, cương quyết bảo vệ lãnh thổ, mà nước mắt tôi ràn rụa.
Chao ôi, hình ảnh Mẹ, hiên ngang quá và thiết tha vô cùng.
Tôi như được hồi sinh. Tôi phải tự chuyển mình quật khởi. Tôi phải đạp lên những ích kỷ riêng tư của chính bản thân, phải đạp lên những sợ hãi vô cớ, để dành lại quyền sống, để dành lại quyền làm người cho con, cho cháu tôi sau này. Chỉ vì an phận, nhút nhát, không ý thức, tôi đã đánh mất gần hết cuộc đời của mình. Người Mẹ áo trắng đã khiến tôi vỡ óc ra và hiểu một cách tường tận rằng: Chỉ có chính chúng ta, vâng - chính chúng ta - mới giải thóat lấy chính mình.
Hình ảnh của Mẹ, người đàn bà áo trắng trong các cuộc biểu tình, làm lòng tôi bức xúc. Tôi thèm, thèm được sống hiên ngang như Mẹ. Tôi phải bước ra nhận lãnh phần trách niệm của mình, không thể để cho người khác gánh vác hộ. Lúc này chính là cơ hội cho tôi chuyển mình, cho dù có bị dọa nạt bắt bớ. Thú thực, đến ngày hôm nay, tôi mới được sống trong cái cảm giác ngạo nghễ tự tin của một con người. Bao chục năm qua, vì quá yếu mềm và nhu nhược, tôi đã đánh mất niềm tin mà Mẹ đã vun trồng.
Mùa Vu Lan năm nay, con xin vinh danh Mẹ. Những bà Mẹ mà lòng yêu Tổ quốc còn lớn hơn cả những sợ hãi bắt bớ, cương quyết xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng. Những người Mẹ bằng xương bằng thịt thật sự, với trái tim thể hiện tình yêu nước ngút ngàn chứ không phải là những bà mẹ anh hùng hư cấu vô tri vô giác.
Không người từ mẫu Việt Nam nào vui sướng chấp nhận việc tạc hình tượng phi lý tốn cả trăm tỉ đồng khi cả triệu người con đang thiếu thốn đói rách tả tơi. Hãy dùng 410 tỉ đồng cứu đói. Mua gạo phân phát đến các bà mẹ bằng xương bằng thịt đang lết từng bước chân trên hè phố bán rong độ nhật hoặc phải đi ăn xin để nuôi đám con nheo nhóc. Hãy dùng 410 tỉ đồng chuộc lại những cô gái Việt trần truồng đang bị bán cho bọn đàn ông nước ngòai để gỡ lại "nỗi nhục quốc thể”.
Hãy ngưng thói đểu giả, thói điếm đàng! Nếu vinh danh thì hãy vinh danh cho đúng cách!
Bình Minh
No comments:
Post a Comment