Thursday, May 12, 2016

Thi Ca Yêu Nước 12.05.2016

Thứ Năm, 12.05.2016
Quí thính giả thân mến, chúng tôi đã nhận được khá nhiều thư hỏi, sao không thấy đài Đáp Lời Sông Núi nhắc đến bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh?" của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh, cũng không thấy đài cho phát những bản nhạc đã phổ từ bài thơ nói trên để bà con trong nước nghe. Vì đâu đâu trên mạng cũng gặp được bài ấy. Có thính giả còn có nhã ý tự ghi âm giọng hát để tặng thính giả bốn phương qua làn sóng của đài.
(HS) Chúng tôi hết sức cảm động, và cùng chia sẽ tâm tình với quí thính giả khi đọc bài thơ của cô giáo Lam, vì vậy trong tiết mục Thi Ca Yêu Nước hôm nay, tuy có muộn, nhưng còn hơn không, chúng tôi mời quí thính giả cùng nghe lại những vần thơ đã viết lên những trăn trở, những âu lo cho tương lai, trước sự bế tắc không có lời giải đáp, một chuỗi câu hỏi, nhưng không có câu trả lời:
(MN)
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...
(HS) Tác giả ví von một dân tộc có bề dầy mấy ngàn năm lịch sử mà vẫn như một hài nhi bé nhỏ, không đứng được bằng đôi chân, phải cậy nhờ người nuôi nấng ẵm bồng bú mớm, vẫn thụ động và an phận trước những bất công to lớn. Một đất nước xem người dân như cỏ rác, nhưng lại thích khoe khoang, phô trương thành tích hão huyền, thật lạ lùng, lạ lùng đến mỉa mai, đến buồn tê tái trước cảnh tan nát của quê hương:
(MN)Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...
(MN) Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
(HS)Anh không biết.... (MN) em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...
(HS) Phải! đất nước mình sẽ về đâu? Câu hỏi đặt ra với anh, với em, với người dân cả nước. Nhưng có ai tìm câu trả lời không đây?
(MN)Bài thơ xuất hiện như một dòng suối vừa được khai thông, đánh thức nguồn thi hứng của nhiều thi nhân đồng cảm, nên lập tức đã có hàng chục bài thơ họa theo nối tiếp. Chỉ vài giờ sau đã xuất hiện ngay một bài từ Oregon Hoa Kỳ, "Anh trả lời liền......"
(HS) Anh trả lời liền đất nước sẽ về sau
Khi thế giới đã về từ lâu lắm
Bởi cả nước được đảng bồng, đảng ẵm
Nên nhân dân hạnh phúc quá còn gì?
Đất nước mình vì thế chẳng chịu đi
Bởi đôi chân đã trở thành đất sét
Tiến sĩ giấy ngồi nhìn nhau lấm lét
Sợ đảng không tin nên phải viết điều thừa
Đất nước mình biển vẫn bạc như xưa
Chỉ có điều là bạc mầu cá chết
Rừng còn đó không bao giờ cháy hết
Dù đảng ta vẫn nhiệt liệt phá rừng
Em đừng hỏi chiếc bánh chưng to thế
Để làm gì khi dân chúng đói meo
Nhưng em ơi đấy chỉ là bánh vẽ
Thì dẫu to hay bé có hết nghèo?
Em đừng buồn khi dân không chịu lớn
Bởi lớn lên dân sẽ bị đảng "đì"
Dân khôn lắm họ núp sau bóng đảng
Giả ngu si cho đảng khỏi tự ti
Đảng yêu dân nên làm điều sai quấy
Cũng chẳng qua sợ dân chọn sai đường
Dân cõng nợ là yêu thương cõng đảng
Xét cho cùng thì cũng chỉ trơ xương
Đất nước mình tuy có ngộ đấy em
Nhưng nghĩ lại không có gì khó hiểu
Dân vẫn thấy nồi cơm to hơn văn miếu
Thì em ơi mấy ngàn năm nữa vẫn bị đảng lừa...
(MN)Cô giáo Lam còn nhận được nhiều câu trả lời khác từ nhiều thi hữu, mỗi người lại nêu ra những khía cạnh khác nhau, nhưng vẫn nhìn chung chung về một hướng, cái hướng đang đưa đất nước đến suy vi:
(HS) Để trả lời, và cũng là câu hỏi, Nguyễn Đình Hoài Việt gửi đến cô giáo Lam bài: Đất nước mình ngộ quá phải không em? Để tặng người em gái đồng hương của ông:
(MN)
Đất nước mình ngộ quá phải không em?
Bốn ngàn năm quốc hội vẫn bù nhìn
Trong chính phủ toàn những tên tướng cướp
Tuổi bốn ngàn vẫn bập bẹ cà lăm.
Đất nước mình lạ quá phải không em?
Làm bánh chưng dâng Bác cả ngàn cân
Xây cầu cống, bằng bê tông cốt nứa .
Dân đói rách nuốt nước miếng chết thèm.
Đất nước mình buồn quá phải không em?
Lâu lắm rồi dân tộc Việt bần hàn
Bị bóc lột thiếu cả cơm lẫn áo.
Ruộng chết khô, không có thủy nhập điền...
Đất nước mình thương quá phải không em?
Giữa ban ngày mà cứ tưởng là đêm
Phải phấn đấu không cần đèn điện sáng.
Ra nước ngoài xấu hổ giống như câm.
Đất nước mình rồi sẽ về đâu em?
Biết về đâu, chắc chắn sẽ mất tên.
Nhưng không thể, em ơi còn hơi thở
Anh và em thề quyết giữ niềm tin.
(HS) Chẳng những dòng thơ tuôn trào nói lên niềm uất hận, mà nó còn được nhiều nhạc sĩ đã viết thành những ca khúc với cung điệu não nề.
Để khép lại mục TCYN lần này, HS và MN mời quí vị nghe một đoạn bài hát trích trên youtube phổ từ bài thơ của cô giáo Lam, do JB Trần Đình Vũ đưa lên mạng qua tiếng hát Phượng Mai.
https://www.youtube.com/watch?v=P81nKORV9P4

No comments:

Post a Comment