Thursday, May 28, 2015

XIN BÁI PHỤC DÂN LÀNG VĂN LẠI GIỎI "VÕ" HƠN MỌI DÂN NGHỆ MÀ LẠI... "SĨ" MỘT CỤC!

Thứ Năm, ngày 28.05.2015    
Sau nhiều chục năm bị lường gạt, dắt mũi bởi đảng cướp csVN, nay nhờ internet một số văn sĩ có lòng tự trọng công khai tuyên bố từ bỏ những cái hội được nuôi bằng tiền thuế của dân lành lương thiện nhưng lại răm rắp làm theo lệnh của bọn cầm quyền bất lương. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:" XIN BÁI PHỤC DÂN LÀNG VĂN LẠI GIỎI "VÕ" HƠN MỌI DÂN NGHỆ MÀ LẠI... "SĨ" MỘT CỤC! " củaTô Hải qua sự trình bày của Hướng Dương
Đã mấy năm nay, mình ôm mấy cục thắc mắc lớn với "phe ta" mà không biết nên làm gì, viết gì để giữ được tinh thần "đoàn kết nội bộ". Đó là:
1- Chẳng hiểu nổi vì sao có khá đông các vị đảng viên có tên tuổi, đã ba lần chín lượt hết "kiến nghị" đến "kính gửi" cho các bác lãnh đạo cao nhất của đảng họ để yêu cầu:
a-/ Từ bỏ ngay cái mục đích xa vời "chủ nghĩa xã hội" "đi không bao giờ đến" mà họ đang kiên trì dắt dẫn toàn dân vào con đường bế tắc, thua kém cả Lào và Căm đến nơi rồi đi!
b-/ Nên đổi tên đảng, đổi luôn tên nước để dùng những cái tên mà ông Hồ đã đặt khi khai sinh đất nước!
Tóm lại là: phủ nhận con đường mà đảng các vị ấy đi đã sai bét và CẦN PHẢI THAY ĐỔI NGAY nếu muốn lấy lại uy tín trong dân chúng!
Có điều, không một vị nào dám đi tiên phong "xin rút lui khỏi cái đảng mà các vị ấy đã phủ nhận để làm gương lôi kéo cả trăm, ngàn, vạn... đảng viên khác"... như mình mơ ước!
2-/Chẳng hiểu nổi tại sao một số nhà văn mình rất thân quen đã dám đứng ra vận động thành lập "Văn đoàn độc lập" mà lại có chủ trương "cùng song song tồn tại, cùng thi đua cạnh tranh lành mạnh với "Hội Nhà Văn của đảng" mà cái đảng toàn trị này lại có thể "cho phép" được sống sót để cùng "song song tồn tại". Một "chiến thuật" mà, cho đến hôm nay thì đã rõ: A25 đã "bắt bài" ngay từ đầu?
Nhưng cuối cùng, một trong hai nỗi ưu tư của mình đã được giải tỏa trước khi giã từ cuộc đời gần cả thế kỷ làm "văn nghệ nhi nhô" này đã đến: 20 nhà văn thứ thiệt, (tất cả đều gần như vào loại cả nước biết tên, thế giới biết mặt), đã thẳng thừng tuyên bố: Giã từ vĩnh viễn cái tổ chức "chính trị và nghề nghiệp" của Đảng vô sản nhưng lại đòi làm nghệ thuật như người có ăn học tử tế!
Cái tổ chức được nuôi sống bằng tiền của dân để... suốt đời không có được lấy một mẩu "tác phẩm xứng tầm thời đại" dù hàng năm, chi cả núi tiền treo giải "leo cột mỡ" hoặc... "liếm chảo" Kèm với việc khen thưởng ba vạ hàng năm gây kiện cáo, là việc phân phát bạt mạng đủ thứ danh hiệu (cũng kèm tiền ) để rồi... có dịp nội bộ lại vạch mặt nhau, lộ ra đủ kiểu bộ mặt vô lại bất tài, thậm chí tỷ phú cơ hội muốn mang danh "nhà văn".
Nghĩa là cái hội mà nhiều người quá kinh tởm đã (hơi quá lời) khi gọi nó là "cái hội sọt rác!" Vậy mà, những kẻ có quyền lực văn nghệ trong tay cứ vung tay làm liều theo đúng chỉ đạo của những kẻ chẳng viết nổi một câu văn nào bao giờ!
Có thể kể ra nhiều điều "bất trị đáng yêu" khác của giới nhà văn chân chính và có lương tâm, biết tự trọng và tự ái nữa ... mà các giới "sỹ" khác còn lâu mới có cái gan nói lên nỗi đau của cuộc đời làm văn nghệ theo chỉ dạo của những kẻ... "ngoại đạo", thậm chí... chuyên "phá đạo" bằng cách "tảng lờ" những hoạt động văn hóa gì mà họ cho là "vô thưởng vô phạt", cố tình hay ngu dốt khuyến khích văn hóa-nghệ thuật đi vào những cái mà thế giới tư bản đã nôn ọe ra từ lâu, như "triển lãm lông và chim" của chính tác giả, như nghệ thuật... tự sắp đặt tác giả vừa đi ị vừa đọc sách cho khán giả thưởng ngoạn hoặc gần đây nhất một cuộc biểu diễn ca nhạc lấy tên vô cùng....bất cần đời: "PHÁ!" Tất cả đều... "xong ngay" miễn là không dính gì đến... "chính trị"!
Giữa cái tình hình ít chữ nghĩa để bảo vệ cho một nền văn nghệ tự do không bị ai giắt mũi, giữa cái tình hình mạnh ai tìm cách sống, cách tồn tại riêng, sáng tạo riêng mà không động chạm tới ai, một sự vùng lên của những nhà văn khi biết được ngón đòn chuyên chính đã được mang ra áp dụng trong cuộc gạch tên đi đại hội 9 lần này, một số các nhà văn khả kính đã nổ những phát súng đầu tiên là công khai phủ nhận cái tổ chức vô lý, vô dụng và... vô duyên của cái "Hội chính trị và nghề nghiệp" mà họ đã trót chui đầu vào bấy lâu để rồi té ngửa ra rằng... "không phải là hội viên để viết cho hay như các thứ "phức tạp", "thoái hóa", Bảo Ninh, Hoàng Minh Tường, Nguyễn Duy, Nguyễn quang Lập... mà chỉ cần viết sao cho vui lòng mấy tay không biết viết!
Hoan hô! hoan hô những nhà văn đã xóa đi cho tôi "Nỗi buồn Hòa Bình"!
Riêng đối với các vị 'không thích tuyên bố', 'không thích ầm ĩ', 'không thích xì-căng-đan', 'kê-me-ít thứ thiệt' thì mình chỉ mong sao:Tốt nhất là: "CỨ YÊN TÂM SỐNG BẰNG SỔ HƯU CỦA MÌNH". Không cần hoặc không thèm tham gia bất cứ cái gì gọi là hoạt động của cái Hội chính trị và nghề nghiệp của mình nữa!Được thế cũng là ủng hộ cho các nhà văn đi đầu trong cuộc đấu tranh thoát khỏi sự cai quản toàn diện của cái gọi là đảng cộng sản VN lắm rồi!
Một lần nữa xin mở mũ cúi chào các nhà văn dũng cảm, khảng khái đáng kính của tôi! Mong sao con số 20 sẽ có thêm một con số 0 nữa thôi thì... chắc những người chỉ huy tối cao mấy cái hội hè của họ, dù muốn hay không cũng phải xét lại cái sự tồn tại hay không tồn tại của những tổ chức vô tích sự mà chính họ đã sai lầm tạo ra và bao cấp nó đến tận ngày nay giữa lúc chính họ cũng đang loay hoay "đổi mới cơ chế" nhưng đang bí rì rì về lý luận lẫn thực tế của một xã hội nửa dơi nửa chuột này.
Tô Hải

No comments:

Post a Comment