Chủ Nhật 17.05.2015
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian và Hải Nguyên.
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội,
Sự suy đồi về đạo đức, luân lý, ứng xử giữa con người với nhau trong
xã hội ta bấy lâu nay là một thực trạng không thể che giấu. Ngay hệ
thống thông tin, báo chí của chính quyền cũng cho đăng nhiều hiện tượng
lố lăng, phi văn hóa diễn ra giữa thủ đô Hà Nội, như các nữ sinh đánh
nhau, lột quần áo nhau giữa sân trường; bố mẹ vạch quần cho con đái ngay
giữa sân Văn Miếu Quốc Tử Giám hay hiện tượng "phở mắng, cháo chửi"
đang phổ biến khắp Hà Nội. Dưới con mắt của triết gia Trần Đức Thảo, đó
chỉ là hệ quả tất nhiên của những hành động cách mạng của đảng cộng sản
Việt Nam từ năm 1954. Giáo sư Thảo đã diễn giải như sau:
"Bởi tiếng là Hà Nội đã được giải phóng nhưng thực tế là nó đã bị một
guồng máy công an quỉ quái bao vây, kìm kẹp, áp chế, quản thúc... Các
cán bộ chính quyền lúc mới về thành, miệng thì nói rất hay. Nào là chính
sách cách mạng là 'giải phóng' con người, 'giải phóng' xã hội... Nhưng
tay cán bộ cách mạng thì bòn mót, vơ vét, tịch thu mọi thứ, áp chế con
người về mọi mặt...Lúc đó chính quyền mang danh nhân dân, khoe khoang
mục đích giải phóng. Nhưng thực tại đã chứng tỏ một điều trái ngược
không thể chối cãi: mọi hành động chính sách đều có tính tùy tiện, rị
mọ, nhắm mắt sao chép từ phiên bản lờ mờ, rối bời của cuộc cách mạng do
Mao tùy hứng chỉ đạo... Thật sự là sau chiến thắng cả con người và xã
hội ở đây đều chưa được giải phóng!... Dần dần Hà Nội cũ phải quen với
cảnh chia chác, tranh giành với dân Hà Nội mới, từ cách sử dụng vỉa hè,
lấn choán cả lòng đường, cứ y như trong nhà mình. Vì nhà nhà lấn ra vỉa
hè lấy chỗ sinh hoạt, tạm thời đặt cái lu nước, tạm thời để cái bếp
than, bếp củi ra vỉa hè ngoài trời cho nó thoáng. Cái gì cũng tưởng là
tạm thời, nhưng rồi nó đã thành nếp sống vĩnh viễn của thời mới, thời xã
hội chủ nghĩa,... Từ đấy Hà Nội lột xác toàn diện. Hà Nội trở thành thủ
đô cách mạng xã hội chủ nghĩa... Hà Nội cứ như thế mà phát triển trong
sự dung túng, tùy tiện, trong sự miễn cưỡng phải thỏa hiệp với những sai
trái về mọi mặt, từ vấn đề vệ sinh, từ cả về mặt ứng xử của con
người... Và với thời gian không dài, Hà Nội êm đẹp tàn dư của 'thực dân
phong kiến' nay chỉ còn được nhắc tới, như là một kỉ niệm êm đềm. Hà Nội
thanh lịch của thuở xa xưa ấy đã xuống cấp tiêu điều, kể như nó đã mất,
đã chết hẳn... Cùng với Hà Nội cũ không còn nữa, con người thanh lịch
đài các của Hà Nội xưa cũng dần dần biến mất một cách tệ hại. Người lịch
sự, đài các trở thành một mẫu loài quí hiếm đi dần tới tuyệt chủng...
Còn khi nói tới người Hà Nội mới thì làm người ta liên tưởng tới cái
thời Hà nội nhem nhuốc, với đường phố lúc nhúc, chen lấn, lộn xộn, nói
năng ầm ĩ, lỗ mãng y như trong một phiên chợ, có khi là những lời lẽ cục
cằn, tục tĩu... Tại sao lại xuống cấp như thế? Tại vì qui luật sinh vật
luôn luôn mang ảnh hưởng dấu ấn của môi trường."
Sự dối trá, lừa lọc, mất niềm tin giữa con người cũng là hiện tượng
phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện nay. Bộ óc thông thái Trần Đức Thảo
đã vạch ra một nguyên nhân gốc của hiện tượng này như sau:
"Sau khi kí kết hiệp Geneve hay Paris, họ hỏi tôi nghĩ sao về việc kí
kết ấy. Tôi hỏi lại họ: kí như vậy là có thật sự mong muốn hòa bình hay
không? Hay chỉ là câu thời giờ, để tổ chức chuẩn bị chiến tranh cho ác
liệt hơn...Liệu Liên Xô hay Trung Quốc có thật sự muốn ta kí kết như vậy
để chấm dứt chiến tranh cách mạng hay không, trong khi họ vẫn tuôn vũ
khí cho ta?...Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở 'đảng', nhà nước không nên
dối trá trong việc kí kết. Kí kết dối trá, về lâu về dài dần dần sẽ hiểu
ra rằng dối trá là chính sách cai trị của đảng và nhà nước, thì rồi sẽ
sinh loạn trong xã hội...Trong khi đảng dùng thủ đoạn gian lận mai phục,
khai triển lực lượng ở miền Nam, để rồi sẽ xé bỏ hiệp định. Thế nên
chính sách mà dùng thủ đoạn, dùng dối trá thì rồi sẽ ăn nếp sâu vào việc
quản lí xã hội."
Giáo sư Thảo cũng chỉ đích danh bản chất bất thiện của ngành công an dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản như thế này:
"Có một ngành quen dùng dối trá như một phương pháp hành động chính
qui, đó là ngành công an... Công an đáng lẽ là lực lượng giữ gìn, bảo vệ
trật tự, kỉ cương cho xã hội mà lại luôn luôn tận dụng dối trá, thủ
đoạn để áp đảo, thống trị xã hội như thế thì làm sao duy trì được tính
lương thiện trong dân, làm sao giữ được trật tự, kỉ cương, được luân
thường, đạo lí cho xã hội?"
Nhưng giáo sư Trần Đức Thảo đã khẳng định hậu vận đen tối tất yếu của
chế độ độc tài cộng sản và có ý muốn cảnh báo nhắc nhở anh em công an:
"Dùng công an để đàn áp, kiểm soát tư tưởng là việc làm vô ích. Công
an không thể bịt miệng dân, không thể kiểm soát những suy tư trong đầu
người dân. Chính những người cộng sản lãnh đạo đã có kinh nghiệm hồi bị
thực dân phong kiến đàn áp, cầm tù. Nhà tù, trại cải tạo luôn luôn là lò
đào tạo ý chí phản kháng mạnh nhất. Vậy mà nay chính quyền lại hành
động thống trị còn tệ hơn cả thời thực dân phong kiến! Dân chúng cứ ngày
càng bị đẩy về phía căm thù chế độ... Ngày nay ngành công an dùng quá
nhiều hành động bất chính, gieo toàn là thủ đoạn dối trá, hận thù... thì
rồi chế độ này sẽ gặt được gì? Các dân tộc từng sống trong chế độ xã
hội chủ nghĩa đã có đủ kinh nghiệm để trả lời."
Dian, Hải Nguyên và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tiến Văn
17/05/2015
No comments:
Post a Comment