Thứ Năm, 21.05.2015
Tôn giáo là biểu tượng của chân,
thiện, mỹ và những bản giá trị cao đẹp của nhân loại. Cộng sản là biểu
tượng của sự dối trá, bất lương, xấu xa và những bản giá trị thấp hèn
khác. Trong cuộc tương tranh giữa tôn giáo và cộng sản, chắc chắn cộng
sản sẽ bị hủy diệt vì tà không bao giờ thắng chánh được. Mời quý thính
giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đình Bảo với tựa đề: "Khi tôn giáo
bị quốc doanh hóa"sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình
phát thanh tối hôm nay.
Sau ngày 30.4.1975, CSVN tuyên truyền về cái gọi là "thống nhất, giải
phóng", ai cũng tưởng mọi thành phần dân tộc, mọi tầng lớp nhân dân sẽ
được yên ổn làm ăn, tự do sinh hoạt trong tinh thần hòa hợp hòa giải ghi
trong Hiệp định Paris. Nhưng không, chuyện cũ tái hiện. Thành phần đông
đảo quần chúng là Phật giáo đồ, tổ chức có truyền thống dân tộc và quy
mô là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, là những nạn nhân bị kỳ
thị và bị đàn áp trước tiên. Mặc dù lập trường của Giáo hội Phật giáo
chính thống là: Dân tộc, hòa bình, từ bi, cứu khổ.
Chính sách kỳ thị và đàn áp thể hiện qua việc bắt Tăng Ni hoàn tục,
bắt họ đi kinh tế mới, đi nghĩa vụ sang chiến trường Kampuchia hay đem
giam vào trại tù cải tạo; chiếm đoạt tại Saigon và trên khắp các tỉnh
thành ở miền Nam tất cả các cơ sở tự viện, gia ốc của Giáo hội, các cơ
sở văn hóa, giáo dục, xã hội, kinh tế, Viện Đại học Vạn Hạnh, hệ thống
trường trung, tiểu học Bồ Ðề, trường Thanh niên Phụng sự xã hội, cơ quan
từ thiện, nhà nuôi trẻ, cô nhi viện, đất chùa, kinh sách, v.v... khiến
cho 12 Tăng Ni đã phải tự thiêu tập thể tại Chùa Dược Sư ở Cần Thơ ngày
2/11/1975 để phản đối và yêu sách quyền tự do tôn giáo.
Nhưng không dừng lại ở đó, Đảng cộng sản dùng chính sách "cộng sản
hóa" các tôn giáo và các tổ chức xã hội: Các sĩ quan an ninh đội lốt
thầy tu, nhà sư xâm nhập hầu hết các nhà chùa Phật giáo và nhà thờ Thiên
Chúa giáo. Những cơ sở tôn giáo nào chống lại chính sách này đều bị đàn
áp khốc liệt. Những cái tên Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Tam Tòa...
trở thành những hình ảnh hãi hùng đối với người dân Thiên Chúa giáo và
Phật giáo. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp và phong tỏa
triệt để. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị tù và bị quản thúc đến
nay vẫn chưa được tự do. Hay linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng vẫn là
một trong những điều tiêu biểu cho chính sách độc tài của đảng CSVN. Các
cơ sở và thánh đường Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài bị tàn phá, các phật tử
thường xuyên bị truy bức, đánh đập thậm chí bị thủ tiêu...
Các tổ chức xã hội: Nghiệp đoàn, Phụ nữ, Thanh Niên, Nông dân... cũng
bị tập trung trong một tổ chức "Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam" do một Ủy
Viên Trung ương đảng cộng sản cầm đầu, thực chất đây là các cơ sở ngoại
vi của đảng cộng sản, thực hiện chỉ thị của đảng cộng sản, kiềm tỏa mọi
hành động và tư tưởng của người dân.
Nếu chúng ta muốn biết quốc gia thịnh suy như thế nào, chỉ cần nhìn
vào đời sống của một người dân thường, một đoàn thể, một tôn giáo. Hiện
tại ở Việt Nam, đoàn thể hay tôn giáo không được quyền tự do tồn tại, vì
Điều 4 trên Hiến pháp quy định sự độc tôn của tư tưởng Mác-Lênin, và
độc quyền cai trị của Ðảng Cộng sản. Mọi hình thái sinh hoạt của đoàn
thể, tôn giáo ngoài chủ nghĩa cộng sản đều bị loại trừ.
Như vậy rõ ràng làm gì có tự do khi mà Điều 4 Hiến Pháp đã là con
ngáo ộp bẻ chết bất cứ sự tự do nào đang manh mún. Đó là cái gốc của sự
hỗn loạn trong xã hội hiện nay. Tại sao lại có chuyện như vậy? Đơn giản
bởi vì lý thuyết căn bản trên con đường xây dựng đảng CS là đấu tranh
giai cấp, mà đã đấu tranh giai cấp thì phải phân biệt giai cấp để loại
trừ nhau.
Tuy ngày nay ít nghe nhắc đến cụm từ "đấu tranh giai cấp" như trong
thời kỳ phát động cải cách ruộng đất, tiêu diệt địa chủ, cường hào ác
bá, hay triệt hạ nhóm Nhân Văn Giai Phẩm và trí thức chống đảng ở miền
Bắc, nhưng chiến dịch đánh tư sản và nhiều biện pháp đàn áp khác ở miền
Nam sau 1975, cũng có chung một mục tiêu, nằm trong sách lược do đảng đề
ra.
Tại miền Nam Việt Nam, sau ngày 30 tháng Tư 1975 thì việc áp dụng đấu
tranh giai cấp, phân biệt đối xử, tuy hình thức có khác, nhưng bản chất
vẫn tàn bạo, vẫn khốc liệt, chẳng thua gì ở miền Bắc, mà còn độc địa
ghê gớm hơn trước, tinh vi hơn, khéo che đậy hơn. Những giá trị tôn
giáo, tín ngưỡng, tinh thần giúp con người yêu thương nhau hơn đã bị
đảng CSVN xóa bỏ thay vào đó là sắt máu và thù hận. Đó chính là sự mong
muốn của đảng để làm yếu đi sức phản kháng của xã hội với sự độc tài của
đảng. Đó cũng chính là ý đảng CSVN mong muốn người dân vô cảm để mặc
cho đảng giao từng phần đất của chúng ta cho giặc Tàu.
Khi tôn giáo bị quốc doanh hóa, bần cùng hóa và cai trị bởi độc tài
cộng sản thì đừng có hỏi vì sao mà chúng ta có nhiều Lê Văn Luyện,
Nguyễn Đức Nghĩa... trên báo chí hàng ngày. Đó là hậu quả tất yếu phải
đến nếu một đất nước chỉ tôn thờ những giá trị giả dối, thù hận và giết
chóc. Văn hóa đó là xuất phát từ cộng sản và chính Hồ Chí Minh cổ động.
Đình Bảo
No comments:
Post a Comment