Tuesday, April 30, 2013

Thư của Huỳnh Lê Mỹ Ý, giáo viên Quốc Học Huế, gửi đến những người bạn cùng lứa sinh sau 30 tháng Tư 1975.

Thứ Sáu ngày 26.04.2013     
Bây giờ là chuyên mục "Lá thư tuổi trẻ" do Phùng Kiên phụ trách. Kính mời quí thính giả nghe lá thư của Huỳnh Lê Mỹ Ý, giáo viên Quốc Học Huế, gửi đến những người bạn cùng lứa sinh sau 30 tháng Tư 1975 qua giọng đọc của Mỹ Linh.
Những người bạn thân yêu của tôi, những người bạn cùng thế hệ, cùng độ tuổi mà ở đó chúng ta nhìn thấy sự vong thân và nỗi băng hoại đăng gặm nhấm dần mòn năm tháng thanh xuân, như một tiếng thở dài băng qua cánh đồng hun hút gió và tiếng kêu gào của những oan hồn.

Những oan hồn lịch sử, những oan hồn u uẩn khóc thương trong những khu vườn hoang hay là nơi nghĩa trang vắng đã bị đập phá tả tơi. Ai đã đập phá, đã khuấy động cái sự im lặng vĩnh hằng của họ? Ai đã chia lô trên những nghĩa trang để làm đường, bán đất làm nhà? Những oan hồn tử sĩ biết đi về đâu khi chính những người cùng màu da, giọng nói, ngôn ngữ đã quật mộ của họ. Cuộc chiến đã qua đi rất lâu, lòng thù hận lẽ ra đã nguôi ngoai và thay vào đó là lớp da non của lòng bi mẫn phủ đắp vết thương thời gian. Nhưng không, người ta đã không làm thế, nhà nước Cộng sản đã không làm thế, ngoài miệng thì người ta kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc, nhưng trong bụng thì chứa toàn dao găm, lưỡi lê và âm mưu, thu han
Vì sao mình lại nói như thế? Vì suốt ba mươi mấy năm, những tưởng người ta sẽ đối xử tử tế với nhau, người ta sẽ học cách yêu thương và thực hành nó đúng nghĩa con người. Nhưng, họ đã làm gì? Họ đã đi đêm với Tàu Cộng, bán đứng danh dự và sinh mệnh quốc gia vì quyền lợi phe nhóm của họ, họ đã thẳng tay cướp bóc tài sản, đẩy những người chế độ cũ vào chốn lao tù gọi là trại cải tạo, họ đã nhân danh nhà nước mới, tịch thu toàn bộ tài sản của người chế độ cũ, có không biết bao nhiêu ngôi nhà của sĩ quan, binh lính chế độ Việt Nam Cộng Hòa là biệt thự của cán bộ Cộng sản bây giờ. Và, để cho có được những thứ đó, họ thẳng tay xua đuổi vợ con, cha mẹ của các chiến binh Việt Nam Cộng Hòa ra đường, không một chút xót thương. Một thời gian dài, họ ngăn cấm, xét lý lịch, không cho con của chiến binh Việt Nam Cộng Hòa thi đại học.
Và bây giờ, giữa thế kỉ văn minh, giữa thời đại mà nhân loại đã tiến thật xa trên con đường văn minh, nhân đạo, nhà nước Cộng sản vẫn tiếp tục thẳng tay đàn áp những cuộc biểu tình yêu nước và sẵn sàng đạp vào mặt những ai nói lên tiếng nói của tự do, dân chủ, nhân quyền. Chưa dừng ở đó, họ không những thẳng chân đạp vào mặt đồng bào yêu nước mà họ còn thẳng tay vung búa đập vỡ những ngôi mộ tu sĩ đối phương.
Nghĩa trang Biên Hòa, Đồng Nai, Nghĩa trang Đồi Hoa Sim, Lagi Bình Thuận, những hố chôn tập thể cả vài trăm người ở An Dương, Phú Vang, Huế và hàng triệu ngôi mộ đã bị cày xới mất dấu trong nhiều nghĩa trang mà bây giờ đã là khu dân sinh, công ty, kho xăng, thậm chí là khách sạn. Thử hỏi, họ đã kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc, nhưng họ đã làm gì?
Người ta nói rằng, bạn có thể là kẻ thù của nhau, bạn có thể bắn chết người bạn không thể đội trời chung, nhưng trước thi hài của kẻ cừu thù, bạn phải tử tế, vì nghĩa tử là nghĩa tận. Hành động tử tế, kính ngưỡng đối với người đã khuất cho thấy bạn đang là con người, bạn cũng có lòng trắc ẩn và nước mắt, bạn cũng đủ sâu sắc để thấu hiểu rằng sự sống này quí giá biết nhường nào và từ giã sự sống, đi về một nơi nào đó mà linh hồn chưa thể hình dung, một cõi u tịch nào đó thật là buổn tủi ngậm ngùi... Chính vì thấu hiểu như vậy, nước mắt và lòng yêu thương của bạn sẽ dấy lên, khiến cho bạn cảm thương tấm thân mà trước đó cũng ấm áp giống như bạn, nhưng chẳng bao lâu sau đó đã thành một thân xác héo lạnh, và thời gian không bao lâu nữa, cát bụi sẽ xâm lấn chút sự sống nhỏ nhoi còn lưu lại nơi những đốt xương khô... Bạn sẽ ngừng mọi thù hận, bạn sẽ cúi đầu, nghiêng mình kính cẩn tiễn đưa và cầu nguyện cho linh hồn của người ấy được siêu thoát, vì bạn là một con người!
Nhưng không, ba mươi mấy năm nay, tôi đã thấy gì? Tôi đã nghe tiếng khóc than của những oan hồn nơi bụi tre, gốc mít, nơi cuối bãi, đầu ghềnh, những tiếng khóc oán than vẫn đêm đêm gào kêu lòng độ lượng, những linh hồn không có mồ yên, không có chốn nương náu đã lang thang suốt mấy mươi năm nay, họ chẳng biết về đâu, gia đình nơi dương thế đã ly tán, đang sống ở một chốn xa xôi nào đó bên kia bo đại dương, những người thân nghèo khổ, cơm không đủ ăn, lấy đâu để tìm kiếm, cải táng hay trùng tu mộ phần đã bị đập phá tan hoang, đã bị lưu lạc xương cốt dưới những đường cày vô cảm, những đường cày chế độ đã hất tung những gì còn lại của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa như la một sự trả thù, một nỗi mặc cảm và là một sự thỏa mãn đầy thú tính.
Chúng ta đã không may mắn phải sinh ra trong một chế độ mà ở đó, người ta không còn biết tử tế với nhau, cho dù là tử tế với người đã khuất. Tuổi trẻ chúng ta đang bị lợi dụng, đang bị nô dịch hóa để biến thành một bầy cừu trong cây sào chăn dắt của người Cộng sản. Ở một nơi mà chúng ta van song mot cach dien cuồng, phục dịch cho cái nhìn thiển cận và phiến diện, để tôn sùng, thờ bái Hồ Chí Minh còn hơn cả cha mẹ, ông bà. Và ở một nơi, mà chúng ta sẵn sàng đấu đá để mua cho được một lô đất de lam nha, dau biết rằng bên dưới là linh hồn, la nơi yên nghỉ của những chiến binh cao quí, họ đã có một thời vàng son, họ từng phụng sự lý tưởng và bỏ mình cho quê hương, dân tộc. Ở một nơi mà chúng ta đang vong thân và chết chậm trong sự đánh mất luong tri con nguoi. Đó là những gì ma chúng ta được hưởng từ nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa này!
Thật không may mắn và đáng buồn mỗi khi nhìn người ta tung ho cở đỏ sao vàng, ăn mừng chiến thắng trên nỗi đau cua đồng bào, đồng tộc!
Huỳnh Lê Mỹ Ý.

No comments:

Post a Comment