Wednesday, April 24, 2013

Làm gì có nhân quyền trong chế độ Cộng Sản

Thứ Ba, ngày 23.04.2013     
Tuần vừa qua chính phủ Hoa Kỳ đã mở lại cuộc đối thoại về nhân quyền với Cộng Sản Hà Nội, kết quả cuộc đối thoại chỉ là con số không, mặc dầu bằng ngôn ngữ ngoại giao, cả hai phía đều tránh né những lời nói quá tiêu cực hoặc quá lạc quan, nhưng ai cũng biết rằng HK mở lại cuộc đối thoại là cách duy trì mối liên lạc ngoại giáo bình thưởng mà thôi. Kính mời quí thính giả nghe quan điểm của chúng tôi về thực chất nhân quyền tạị Việt Nam qua giọng đọc của Hải Nguyên với đề tài: làm gì có nhân quyền trong chế độ cộng sản.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Hồ Chí Minh đã mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc lập với những lời nguyên văn như sau: "Hỡi đồng bào cả nước. Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: ngưới ta sing ra tự do và bình đẳng, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".
Ai cũng biết rằng Hồ Chí Minh đã trích dẫn những lời hay ý đẹp ấy từ hai văn kiện nền tảng của hai quốc gia tiến bộ bậc nhất trên giới, khiến mọi người lầm tưởng rằng Việt Nam sẽ noi theo và tiến nhanh để bắt kịp đà văn minh chung của nhân loại. Nhưng thực tế đã hoàn toàn trái ngược, Việt Nam đã không tiến, mà càng ngày càng tụt hậu. Cho dù ngày nay CSVN luôn kiêu căng vỗ ngực tự hào rằng đã đánh thắng cả hai đế quốc Pháp và Mỹ.
Nhắc lại sự kiện trên đây, chúng tôi muốn cùng với 90 triệu đồng bào cả nước nhìn thẳng vào thực tế ngày hôm nay, để xác quyết rằng những lời Hồ Chí Minh trích dẫn ấy đã hoàn toàn trái ngược, vô giá trị sau 68 năm đảng CS thống trị trên quê hương.
Trong 68 năm đối với đồng bào Miền Bắc, và 38 năm đối với đồng bào toàn quộc, người dân Việt Nam có được sống bình đẳng hay không? Các quyền tự do căn bản của con người gồm quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do ngôn luận, v.v... có được tôn trọng hay không?.
Câu trả lời quá cụ thể, quá đầy đủ bằng hàng loạt những biến cố đã diễn ra trên khắp nước, từ những cuộc thủ tiêu ám sát những đảng viên CS có ý kiến khác đảng, hoặc chống đảng, đến những cuộc thanh trừng đẫm máu công khai như vụ Nhân Văn Giái Phẩm, cải cách ruộng đất, tiêu diệt địa chủ, khiến cho hàng trăm ngàn người bị giết một cách dã man.
Khi chiếm được Miền Nam năm 1975, CSVN đã lùa hàng triệu quân cán chánh Miền Nam vào những trại tập trung khổ sai, và đã đối xử với những tù nhân này tàn tệ hơn thú vật. Gia đình, thân nhân của họ bị đẩy ra vùng "kinh tế mới" sống dở, chết dở.
Hiện nay, CSVN vẫn chà đạp nhân phẩm người dân một cách tàn bạo. Cảnh lôi kéo, đánh đập những người biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, cảnh công an đạp thẳng vào mặt người thanh niên đang bị kéo lê giữa phố phường, cảnh công an lột trần truồng phụ nữ để khám xét chỗ riêng tư. Cảnh đánh đập người già, con trẻ để chiếm đất đai ruộng vườn, và bao nhiêu người đã bị đánh chết trong các đồn công an trong năm qua. Và chỉ mới 4 tháng trong năm nay, nhà cầm quyền CSVN đã bắt giữ 40 người bất đồng chính kiến, bằng cả năm 2012... Những sự kiện cụ thể đó không vi phạm nhân quyền thì là cái gì?
Còn bao nhiêu vụ vu oan giá họa cho người vô tội để triệt hạ những tiếng nói trung thực, bất khuất. Những bất công đầy dẫy trong mọi miền đất nước. Những phiên tòa đầy kịch tính vô pháp luật vẫn diễn ra. Những đường dây buôn người do đảng và nhà cầm quyền CS tổ chức và bao che, đẩy hàng trăm ngàn cô gái vào các địa ngục trần gian. Tất cả những tội ác trên đây đã phơi bày bản chất phi nhân tính của đảng CSVN.
Trước đây, khi các phương tiện thông tin còn giới hạn, nên người dân ít có dịp so sánh đời sống của mình với cuộc sống của người dân ở những xứ tự do dân chủ.
Ngày nay người dân, nhất là thành phần trí thức và giới trẻ đã biết rõ thế giới bên ngoài. Biết tường tận bản Tuyên Ngôn Quôc Tế Nhân Quyền, biết bộ Luật Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc mà CSVN đã ký vào, nhưng đã vi phạm một cách nghiêm trọng, khiến các cơ quan Nhân Quyền Quốc tế, và các quốc gia văn minh lên án và chỉ trích, thì CSVN đã ngụy biện rằng nhân quyền Việt Nam khác với nhân quyền các quốc gia khác. Nói như thế chẳng khác nào họ đã đổ nước vào miệng Hồ Chí Minh khi ông ta nói rằng: "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng". Do đó làm gì có chuyện nhân quyền của người Việt Nam khác với nhận quyền của người Pháp, người Mỹ, ngưới Úc!
Tóm lại bản chất của Cộng Sản là phi nhân, không nhìn nhận quyền bình đẳng của con người trong xã hội. CS coi con người là công cụ của sản xuất, thì làm gì có chuyện tôn trọng nhân quyền. Do đó việc CS Hà Nội đối thoại vấn đề nhân quyền với Hoa Kỳ chỉ vì nhu cầu ngoại giao mà thôi. Muốn có hiệu quả, thì phải có các điều kiện cụ thể và mạnh mẽ đi kèm theo, điều mà vì quyền lợi quốc gia, Hoa Kỳ và các nước Tây phương không thể triệt để thực hiện được.
Người dân Việt Nam chúng ta muốn có nhân quyền thì tự mình phải tránh đấu để loại bỏ đảng CS khỏi vị trí độc tôn, độc tài trên quê hương. Các hỗ trợ từ bên ngoài chỉ là phụ thuộc.
Cám ơn quí thính giả đã nghe phần quan điểm của chúng tôi.
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment