Tuesday, April 30, 2013

Nói với người Cộng Sản nhân ngày 30.04

Chủ Nhật, ngày 28.04.2013     
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua giọng đọc của Dian ".
Kính thưa quí thính giả, thưa các bạn công an, bộ đội,
Hai ngày nữa toàn Việt Nam sẽ nghỉ lễ nhân dịp sự kiện 30 tháng 04.
Nếu đứng ở vị thế của người cộng sản, ngày 30 tháng 04 năm 1975 đúng là một ngày chiến thắng. Một ngày đại thắng. Ngày đó đã đánh dấu sự thua cuộc của chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước sự tấn công của chính thể cộng sản Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Ngày đó là ngày chế độ cộng sản bắt đầu bị áp đặt lên toàn bộ đất nước Việt Nam, từ Ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mâu.
Nhưng, nếu đứng ở quyền lợi của dân tộc Việt Nam, nếu xuất phát từ quan điểm phát triển văn minh thì ngày 30 tháng 04 năm 1975 đã đánh dấu sự bắt đầu cho nỗi bất hạnh lớn lao của dân tộc Việt Nam.
Thưa quí vị và quí bạn, xem xét sự đúng-sai của lịch sử bao giờ cũng là một công việc gây nhiều tranh cãi, nhất là khi chúng ta lại đứng trên một lập trường chính trị hoặc chúng ta chỉ được tiếp cận với những nguồn thông tin không độc lập, một chiều.
Vậy để có cái nhìn khách quan hơn, chúng ta hãy thử cùng nhau xem lại một vài con số, một vài sự kiện:
- Trước 30 tháng 04 năm 1975: Việt Nam Cộng hòa là một quốc gia thành viên của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng như, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu,... Thì mãi sau năm 1995 nhà nước cộng sản Việt Nam mới được trở thành thành viên của các tổ chức đó.
- Việt Nam Cộng hòa có một nền kinh tế giàu mạnh nổi tiếng với biệt hiệu "hòn ngọc Viễn Đông" tại châu Á. Nhưng chỉ khoảng vài năm sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, dân không đủ gạo ăn, xe Honda không có xăng để chạy. Năm 1975 Sài Gòn và Bangkok có mức phát triển ngang nhau nhưng tới năm 1992, Sài Gòn tụt lại so với Bangkok khoảng 20 năm.
- Trước ngày 30 tháng Tư, miền Nam Việt Nam có một nền giáo dục thuộc loại tân tiến tại vùng Đông Nam Á. Nhưng sau ngày 30 tháng Tư hệ thống giáo dục tại miền Nam đã lần lần tụt hậu cho tới ngày nay đã trở nên tụt hậu rất xa so với Singapore, Mãi Lai, kém xa so với cả Thái Lan.
- Chính quyền Việt Nam Cộng hòa là một chính quyền độc lập, có liêm sỷ quốc thể: các công sở nhà nước không bao giờ treo ảnh các lãnh tụ nước ngoài, kể cả ảnh tổng thống Mỹ. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đã có nhiều bài phát biểu phê phán chính sách của chính quyền Mỹ. Khi Trung Quốc tấn chiếm Hoàng Sa năm tháng 01 năm 1974 chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã chống trả quyết liệt và cực lực phản đối trên các diễn đàn quốc tế.
- Về tệ nạn xã hội như cướp giật, xì-ke, mãi dâm, hối lộ...: trước 30 tháng Tư tại miền Nam đều có những tệ nạn này nhưng mức độ không trầm trọng như hiện nay và đặc biệt không đạo đức giả. Nạn mãi dâm trước 30 tháng Tư được thừa nhận và cấp phép để xã hội dễ khống chế bệnh tật và dễ quản lý sự tha hóa của giới công chức. Nhưng ngày nay nhiều kẻ ăn chơi trác táng nhất đã bị lộ lại là những viên chức nhà nước, những đảng viên cộng sản cao cấp.
- Cuộc chiến tranh tại Việt Nam tính từ 1954 cho tới năm 1975 đã cướp đi sinh mạng của gần hai triệu người Việt Nam và làm bị thương cũng gần hai triệu người khác. Có những bà mẹ miền Bắc đã mất hết cả 10 người con trai vào cuộc chiến do Đảng Cộng sản Việt Nam phát động. Ngày nay khi đến nghĩa trang Trường Sơn chúng ta sẽ thấy bạt ngàn những nấm mộ binh sĩ tử trận, im lìm rợn người, trắng xóa một góc trời.
- Đảng Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi nhân dân đi chống Mỹ, đi đánh Mỹ tới mức "còn cái lai quần cũng đánh" nhưng cuối cùng Đảng Cộng sản Việt Nam lại phải sang tận Mỹ để đưa người Mỹ trở lại. Tất cả các đảng viên cộng sản cao cấp hiện nay từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang cho tới các cán bộ cấp tỉnh đều gửi con cái của họ sang Mỹ hoặc sang các nước tư bản đồng minh của Mỹ để học, để sống, mua nhà và lập nghiệp.
Thưa quí vị và các bạn, nhìn vào những gì chúng ta vừa điểm thì rất đúng, đúng là người cộng sản đã chiến thắng nhưng phải nói chính xác là Hồ Chí Minh và những cán bộ cộng sản Việt Nam cao cấp đã chiến thắng dân tộc Việt Nam. Dù họ đã đẩy vài triệu người anh em Việt Nam chém giết nhau nhưng họ lại được tôn thờ ở trong lăng hay trong chùa. Dù bao liệt sĩ vẫn cô đơn nơi rừng thẳm, bao thương binh vẫn đang ngóng chờ chế độ thì các cán bộ cộng sản vẫn thừa tiền bạc để con cái của họ thoải mái hưởng lạc hết đời. Dù bao nông dân đang phải kêu khóc vì bị cướp đất, bao dân đen đang phải vật lộn với giá cả tăng cao, dù bao trẻ em không được cắp sách đến trường, bao bé gái, phụ nữ phải bán thân nơi xứ người thì những cán bộ cộng sản cao cấp vẫn tận hưởng cuộc sống thừa mứa tại những ngôi nhà công vụ có người bảo vệ cho họ 24/24 giờ.
Thưa quí vị, để kết thúc chương trình hôm nay, nhân ngày chiến thắng của các cán bộ cộng sản cao cấp, xin mời quí vị thưởng thức bài thơ "Ai? Tôi?" của nhà thơ Chế Lan Viên:
"Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng.
Chỉ một đêm, còn sống có 30.
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!
Tôi - người viết những câu thơ cổ võ,
Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm,
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười."
Tiến Văn
(28/04/2013)

No comments:

Post a Comment