Saturday, July 14, 2012

MỐI NHỤC CỦA DÂN TỘC VIỆT

Thứ Tư ngày 11.07.2012    
Lời Dẫn: Trong kỹ nguyên mới, với mạng lưới thông tin toàn cầu, nhân loại chứng kiến sự luân lưu, xuyên biên giới quốc gia, các ý niệm dân chủ, nhân quyền và dân quyền căn bản. Trong môi trường đó, việc áp đặt điều 4 hiến pháp trên đầu cổ dân tộc Việt Nam là một hình thức minh thị khinh thường sự thông mình của cả dân tộc. Lịch sử nước ta không còn chỗ đứng cho một tập đoàn vô pháp vô thiên, công khai sĩ nhục nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của LLDTCNTQ với tựa đề Mối Nhục của Dân Tộc qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình hôm nay.
Một trong những mối nhục to lớn của dân chúng Việt Nam hiện nay là phải cúi đầu tuân phục một Hiến Pháp mang tính phản dân chủ trầm trọng. Đó là bản Hiến Pháp hiện hành với điều 4 quy định vai trò cai trị độc quyền và vĩnh viễn của đảng CSVN. Nguyên văn điều 4 như sau:

"Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".
Thật vậy, từ nhiều năm qua, cộng đồng nhân lọai đã tiến nhanh vào kỷ nguyên Dân Chủ và Nhân Quyền, trong đó thành phần lãnh đạo một quốc gia phải do dân bầu ra, phục vụ cho dân, và sẽ bị dân phế bỏ nếu không làm tròn được nhiệm vụ. Trào lưu này ngày càng lan rộng và nở rộ, với việc sụp đổ của các chế độ Cộng Sản tòan trị tại Nga và Đông Âu 20 năm trước, và mới đây nhất là cao trào "Mùa Xuân Ả Rập" tại Bắc Phi và Trung Đông.
Trong khi đó, tại Việt Nam, đảng CSVN, một tập đòan thống trị cướp quyền bằng bạo lực và dối gạt, vẫn ngoan cố, nhắm mắt bịt tai trước trào lưu tiến hóa của nhân lọai, tiếp tục bám chặt vào chiếc ghế chủ nhân ông Đất nước, để bảo vệ quyền lực và quyền lợi cá nhân và phe nhóm. Tệ hại hơn nữa, dân chúng phải thường xuyên nghe những luận điệu bịp bợm, rẻ tiền biện minh cho tình trạng lạc hậu, thọai hóa này. Chẳng hạn, trong Hội nghị trung ương đảng CSVN, lần 5, khoá XI, ngày 07 tháng 05, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã huyênh hoang tuyên bố "Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước ta không "tam quyền phân lập".
Cũng một phường tuồng rẻ tiền như vậy, tuần qua, báo chí loan tin Đòan chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt Trận Tổ Quốc đề nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 liên quan đến điều 4. Hãy đọc đọan đầu của bàn tin đăng trên Báo Mai– trích nguyên văn như sau: "Tại Hội nghị lần thứ 9 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 28/6, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim đã nêu một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 của Mặt trận. Trong đó, đáng lưu ý nhất là việc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam kiến nghị nên có một đạo luật riêng về Đảng".
Đọc đến đây, có người nghĩ Mặt Trận Tổ Quốc sẽ đề nghị có một đạo luật riêng cho Đảng và bỏ điều 4 trong hiến pháp. Thế nhưng, khi đọc tòan bộ bài báo thì mới vỡ lẽ, thay vì đề nghị hủy bỏ điều khỏan phản dân chủ này, như đã có bao nhiêu ý kiến nêu ra trong mấy chục năm qua, Mặt Trận Tổ Quốc lại kêu gọi cần minh định rõ hơn trong điều 4 vị trí độc tôn của Đảng, không phải chỉ là "đội tiên phong của giai cấp công nhân" mà phải là của cả "nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam". Theo lập luận của Mặt Trận Tổ Quốc, có như vậy mới làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, với sự phát triển của xã hội. Nói cách khác, theo Mặt Trận Tổ Quốc, phải minh định rõ ràng hơn nữa trong Hiến Pháp ngôi vị thống trị tòan diện và triệt để của Đảng CSVN!
Nực cười thêm nữa, Mặt Trận Tổ Quốc còn cho rằng, nếu điều 4 chỉ xác định "Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật" thì không đủ, cần đổi thành: "Mọi tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật", mới tránh được tình trạng một số đảng viên lộng quyền.
Nực cười bởi vì căn nguyên của sự lạm quyền không phải vì không quy định rõ mà vì Đảng CSVN một mình một chợ, vừa đá bóng, vừa thổi còi, không ai kiềm tỏa, kiểm sóat. Trong điều kiện đó, đảng viên bao che cho nhau, để cùng chia chác bổng lộc, quyền thế. Nếu có tiếng nói ngòai đảng chỉ trích, phê bình thì bị gán ngay vào "thành phần phản động", "thế lực thù địch", để triệt hạ bằng bạo lực man rợ.
Sự thật hiển nhiên trên các đảng viên CSVN không phải không biết. Họ biết rất rõ. Thế nhưng nếu không còn điều 4 trong Hiến Pháp, hay nói rõ hơn, nếu để cho dân chúng được tự do chọn lựa thành phần lãnh đạo đất nước, thì đảng CSVN sẽ không còn chỗ đứng trên chính trường Việt Nam. Viễn ảnh này đã được Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước nhiệm kỳ trước, nhìn thấy rõ, qua câu tuyên bố để đời "Bỏ điều 4 là tự sát".
Như vậy, rõ ràng là Dân tộc Việt chỉ có thể cởi bỏ được mối nhục để ngẩng cao đầu, sánh vai ngang hàng cùng các cộng đồng dân tộc khác trên thế giới, khi đảng CSVN không còn thống trị trên quê hương./.
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment