Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, trong chuyên mục “BNTD” hôm nay, ba anh em chúng tôi xin gởi đến quý vị một vở kịch vui, nói về một chuyện nghe thì tưởng nhỏ mà lại to, tưởng riêng mà hóa ra quen thuộc ở xứ mình. Ấy là chuyện… nhà cầm quyền tỉnh Điện Biên cho khánh thành tên một con đường mang tên Ngô Mạnh Lân với lý do: “Có công lớn với quê hương”, dù người dân chưa ai biết công đó là công gì? Mời quý thính giả theo dõi với các nhân vật:
Trời Điện Biên, nắng chang chang
Nghe tin bố vợ, được mang tên đường … (Hướng Dương)
Điện Biên in dấu chiến công
Cớ sao bố vợ cũng mong có phần? (Minh Nguyệt)
(Hải Sơn) Và bây giờ vở kịch vui: “Con Đường Mang Tên … Bố Vợ” xin được phép bắt đầu …
(Trong quán cà phê “Sáu Luật”, anh Bảy đang nhâm nhi ly cà phê, ông Ba bước vào, tay cầm tờ báo, đập xuống bàn)
Ông Ba: – Trời đất quỷ thần ơi! Nghe tin gì chưa? Điện Biên mới có con đường to đùng đặt tên ông… Ngô Mạnh Lân. Biết ai hôn? Bố vợ của… TBT Tô Lâm đó!
Anh Bảy:(bĩu môi)– Ủa? Hết anh hùng, liệt sĩ, danh nhân đất nước rồi sao, mà phải bới tới bố vợ đồng chí TBT? Vậy thì mai mốt chắc… có luôn đường “Con Rể Vĩ Đại” hỏng chừng!
Cô Sáu:(vỗ bàn cái rầm) – Ờ, lại là chuyện “mượn hoa cúng Phật” à! Tiền thuế của dân, đất cũng của dân, nhưng tên đường lại để… người nhà của quan chức. Là sao?
Ông Ba:(gãi đầu)– Hồi nào giờ tui tưởng đặt tên đường là để vinh danh người có công với đất nước, hoặc văn hóa, nghệ thuật. Giờ thì lòi ra có công mới: “công làm… bố vợ” Ha ..ha ..ha ..
Anh Bảy:(giả giọng loa phường)– “Đồng bào ghi nhớ công ơn cụ Ngô Mạnh Lân – người đã có công… sinh ra cô con gái để gả cho đồng chí Tô Lâm” Hi ..hi ..hi ..
Cô Sáu:(chêm vô)– Vậy thì tui cũng sẽ kiến nghị đặt tên ngõ nhà tui là “Hẻm Má Chồng Cô Sáu”, vì má chồng tui có công sinh ra ông xã tui để tui… cãi lộn mỗi ngày. Được hôn mấy ông?
Anh Bảy:(để ly cà phê xuống, lắc đầu)– Nghe mà mắc cười quá đi. Đáng lý việc nhân giống gà lôi trắng của anh nông dân Thái Khắc Thành phải được vinh danh thì lại đi xử phạt người ta. Còn chuyện đặt tên đường cho bố vợ, ngườikhông có công trạng gì thì lại được vinh danh rùm beng. Thiệt là hết biết …
Ông Ba:(thở dài) – Thì đó. Xã hội này ngược ngạo quá mà. Người có công thì biến thành tội, người có dây mơ rễ má với quan chức cao cấp thì được gắn tên đường.
Cô Sáu:(giọng châm biếm) – Vậy mới nói. Rồi đây lịch sử Việt Nam chuẩn bị có thêm một chương mới: “Danh nhân gia đình học” chẳng hạn …
Ông Ba:(chỉ tay vào tờ báo) - Theo bản tin chính thức: “Ông Lân có nhiều đóng góp thầm lặng cho sự phát triển của quê hương.” – nghe chưa, thầm lặng đó nghen, nên dân mình… hổng ai nghe gì hết trơn! …
Anh Bảy:(cười hề hề) - Vậy là hay rồi. Từ nay trở đi, ai muốn có tên đường thì cứ… đóng góp thầm lặng! Càng thầm lặng, càng có công lớn!
Cô Sáu:(giọng chua chát)- Thiệt tình, dân mình đổ mồ hôi ra đóng thuế, góp tiền làm đường, mà cuối cùng đường lại mang tên… người nhà của quan lớn. Đặt tên như vậy chẳng khác nào “đường thì công cộng mà tên thì riêng tư.”
Ông Ba:(gật gù) - Tôi thấy mấy ông trên đó họ nói: “chúng ta tôn vinh truyền thống gia đình.” Ủa, truyền thống gia đình là tốt, nhưng truyền thống dùng chức quyền để đặt tên đường cho nhà mình thì… (cười khẩy) truyền thống đó cần kiểm tra lại.
Anh Bảy:(nhấp ngụm cà phê)- Và còn một chuyện nữa: đặt tên như vậy là dấu hiệu của một nền hành chính ít chịu nghe dân. Mỗi khi lợi ích công — người dân muốn minh bạch. Chưa thấy minh bạch, thì nghi kỵ là đúng thôi.
Cô Sáu:(nhăn mặt)- Tôi chỉ muốn một điều: mỗi quyết định liên quan đến công cộng phải có thủ tục rõ ràng, hồ sơ minh bạch, có hội đồng phản biện, có thời gian lấy ý kiến. Chứ dán tên là dán lên cả lịch sử của phố phường.
Ông Ba: (nghiêm giọng) Nhưng nói thiệt, mấy cái tên đường này không chỉ là cái bảng thôi đâu nghen. Nó là tấm gương phản chiếu xã hội. Ở đâu người ta vinh danh người thật, việc thật có công, chứ còn ở đây thì người ta chỉ vinh danh… người có thân nhân là cán bộ cao cấp mà thôi.
Anh Bảy:(vỗ đùi cười)– Tên đường thì đổi được. Nhưng lòng tin của dân đổi lại mất công lắm đa. Mọi người sợ nhất là “quen biết” trở thành luật. Quen biết thành tiêu chuẩn, thì làm sao mà sống đây chớ?
Cô Sáu:(trầm ngâm) – Nói thiệt nghen, Điện Biên là nơi có bao con người hy sinh xương máu. Giờ tự nhiên mọc ra con đường “Ngô Mạnh Lân”, nghe… lạ tai làm sao á!
Anh Bảy: (gật gù)Thiệt ra tui hổng phản đối đặt tên cho ai có xứng đáng hay không, nhưng mà... sao không để dân người ta góp ý? Làm kiểu này coi bộ hơi “vượt đèn đỏ lòng dân”!
Ông Ba:(giọng châm chọc) Ờ, “vượt đèn đỏ lòng dân” nhưng lại được ưu tiên... “miễn phạt”! Mấy ông dân đen tụi mình mà lỡ đặt cái bảng “Hẻm Nhà Ông Ba” chắc mai có giấy mời lên làm việc liền!
Cô Sáu:(nói khẽ) - Ờ, mà đặt tên đường là quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chớ sao họ dám làm hả ông Ba?
Ông Ba(cười khẩy) – Thì họ đâu có “dám”, mà là “phải dám” đó cô Sáu! Lỡ không dám, mai mốt bị chuyển công tác ra đảo thì sao?
Anh Bảy:(ngả người ra ghế, giả giọng) - Đồng chí Ngô Mạnh Lân tuy không có công, nhưng có quan hệ huyết thống – à không, quan hệ… thông gia đặc biệt. Cần được ghi nhận kịp thời để giáo dục thế hệ sau này!
Cô Sáu:(cười hề hề)- Đúng! Phải giáo dục nhân dân rằng, nếu muốn được vinh danh, hãy cưới cho khéo! Con gái lấy đúng chồng, bố mẹ có thể được… đặt tên đường! (ngâm)
Thương thay dân Việt long đong,
Đường đi toàn… dốc ngược lòng dân oan!
Con đường bố vợ – thênh thang,
Dân đen đi lạc… chẳng màng về đâu!”
Cả ba cùng cười vang để kết thúc: Ha..ha ..ha ..
Con đường … thênh thang,
Dân đen … chẳng màng … Về đâu … Về đâu … Ha ..ha ..ha ..
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment