Friday, October 31, 2025

Cơn Sốt Cờ Bạc Của Quan Trường

Chuyện Nước Non Mình

Câu chuyện hai ông cựu Phó chủ tịch UBND Tỉnh (Phú Thọ cũ) và một ông khác là cựu Bí thư Thành ủy (Hòa Bình cũ) bị đưa ra xét xử trong một vụ án đánh bạc nhiều triệu đô la Mỹ hôm 28 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội khiến dư luận xôn xao. 

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Cơn Sốt Cờ Bạc Của Quan Trường” qua sự trình bày của Bảo Trân để tiếp nối chương trình tối nay.

Người xưa nói: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Câu nói ấy, tuy ngắn gọn mà ngẫm ra, chưa khi nào lại thấm thía như bây giờ, khi tin tức lan ra khắp phố phường rằng nhiều ông lớn, ông nhỏ trong bộ máy công quyền – người thì đương chức, kẻ thì đã nghỉ hưu – lại hạ mình chen vai trong sòng bạc, sát phạt đỏ đen như mấy tay con bạc ngoài chợ trời. Chuyện tưởng đâu đùa, ai dè có thật. Những cuộc điều tra gần đây cho thấy có cả sĩ quan công an, cán bộ tài chính, quan chức địa phương… góp mặt trong đường dây đánh bạc trực tuyến hàng chục ngàn tỉ. Người cầm đầu bị bắt, kẻ chạy trốn, kẻ khác giả mù giả điếc, coi như “chuyện thiên hạ”.

Cái bệnh đánh bạc, dĩ nhiên chẳng mới. Nhưng trước kia, dân đánh thì bị bắt, bị phạt, bị dạy dỗ “đam mê thú đỏ đen”, còn nay, nhiều ông cán bộ lại coi cờ bạc như một “phép xả stress”. Có vị nói thản nhiên: “Tui chỉ chơi cho vui thôi, vài triệu bạc chứ có gì đâu.” Nghe qua, tưởng nhẹ nhàng, nhưng chính cái “chơi cho vui” đó là cánh cửa mở ra một vực sâu tha hóa. Một khi người cầm quyền – vốn được giao trọng trách lo dân, giữ luật – lại đem luật ra đùa, đem uy tín nhà nước ra đặt lên bàn cá cược, thì quốc gia này coi như mất đi nền đạo lý công vụ.

Có người bảo: “Quan cũng là người, người thì ai chẳng có đam mê.” Nhưng xin thưa: dân có thể đam mê, còn quan – người ăn lương dân, cầm quyền trên dân – thì không được phép đam mê cái gì làm mất đạo lý và mất lòng tin của dân. Ở cái đất nước mà dân còn còng lưng nộp từng đồng thuế, còn ông quan lại xài tiền đó để đánh bạc, thì xã hội này đã lật ngược mọi giá trị của công bằng rồi. Theo báo cáo của cơ quan điều tra, có đường dây đánh bạc trực tuyến lên đến hơn 30 ngàn tỉ đồng, có nơi dùng cả mạng lưới công chức, công an, doanh nhân “bắt tay” điều hành.

Hàng trăm người bị bắt, hàng ngàn tài khoản phong tỏa. Trong số ấy, có những khuôn mặt mà dân từng tin tưởng, từng tung hô. Giờ thì hóa ra, họ chỉ là những “con bạc đội lốt quan chức”, ngồi trong phòng lạnh mà thao túng từng con số, vừa thụ hưởng lương dân, vừa tham dự vào trò chơi tội lỗi. Những con số đó không chỉ cho thấy một vụ án – mà là một vết thương sâu vào lòng quốc gia. Bởi vì khi người thi hành pháp luật lại chính là kẻ vi phạm, thì luật pháp trở thành một tấm giấy bạc, mỏng và dễ rách như con bài trong tay họ.

Người Việt vốn có câu “Cờ bạc là bác thằng bần”. Với dân, thằng bần ấy là kẻ tán gia bại sản. Còn với quan, “bác thằng bần” ấy lại là cửa ngõ của tham nhũng. Từ chuyện đánh bạc mà ra, có ông phải “xoay vốn”, lấy tiền ngân sách, trích quỹ nội bộ, hoặc nhận phong bì của doanh nghiệp “để gỡ gạc”. Cờ bạc không còn là tội riêng của kẻ ham đỏ đen, mà là hạt giống của tham nhũng chính trị, phá hoại cả một hệ thống vốn đã mệt mỏi vì đạo đức xuống cấp. Nhìn lại, ta thấy cái bệnh ấy sinh ra từ một môi trường không có giám sát thật sự. Cấp trên che cho cấp dưới, người trong phe bảo vệ nhau, “đánh bạc tập thể” rồi gọi nhau bằng “đồng chí”. Trong khi dân nghèo ngoài phố, chơi đề năm ngàn cũng bị bắt; còn các ông lớn, ngồi trong phòng máy lạnh, đánh bạc cả triệu đô, thì được báo chí gọi là “sai phạm cần xem xét thêm”. Thật là cái cảnh trớ trêu của thời thế!

Điều đáng sợ nhất bây giờ, không chỉ là con số bao nhiêu tỉ, mà là cái sự im lặng đáng ngờ. Không ai chịu trách nhiệm, không ai xin lỗi, không ai từ chức. Tất cả chỉ “đang điều tra”, “đang xem xét”, “đang củng cố hồ sơ”. Dân nghe riết, thuộc lòng từng chữ, mà không còn thấy hy vọng. Trong xã hội văn minh, chỉ cần một viên chức cấp thấp dính tới sòng bạc thôi, cả bộ máy phải vào cuộc, người đứng đầu phải cúi đầu xin lỗi. Còn ở nước ta, quan đánh bạc thì gọi là “khuyết điểm sinh hoạt”, thậm chí có người còn được “luân chuyển công tác” sang nơi khác, như thể đó là phần thưởng sau cuộc sát phạt. Một nền đạo lý mà tội lỗi được rửa bằng sự im lặng, thì đất nước ấy chẳng cần kẻ thù ngoài, nó cũng tự mục ruỗng từ bên trong.

Người dân, nếu cứ im lặng, cứ coi chuyện này như “tin thường ngày ở huyện”, thì mai kia, con cháu ta sẽ sống trong một đất nước nơi quan chức đánh bạc là “chuyện vui cuối tuần”. Đừng tưởng chỉ vài ông lớn bị bắt là xong. Cái gốc nằm ở sự suy đồi văn hóa công quyền, ở chỗ người ta không còn sợ xấu hổ, không còn sợ bị dân khinh. Muốn trị tận gốc, không chỉ là bắt vài con tốt, mà phải dẹp cái bàn cờ đã nuôi dưỡng họ. Phải có người dám đứng ra chịu trách nhiệm, dám tuyên bố: “Quan nào đánh bạc, quan ấy phải ra đi.” Phải có một nền báo chí được phép nói thật, để dân biết ai là người có công, ai là kẻ có tội. Và quan trọng hơn hết, phải làm sống lại cái đạo lý cũ của người Việt: làm quan là phải biết sợ dân, biết trọng danh dự hơn tiền bạc.

 

 

No comments:

Post a Comment