Monday, October 20, 2025

Những Mái Tóc Bạc Bị Lãng Quên

Đất Nước Đứng Lên

Ở Việt Nam có một cơ quan mang tên “Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi”. Thế nhưng, cũng như bao cơ quan, tổ chức khác của “Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, Ủy Ban này chỉ giỏi về “báo cáo”, còn thực tế, thành phần dân chúng cao tuổi tại đất nước này đang ngày càng điêu đứng, lầm than.

Trong chuyên mục Đất Nước Đứng Lên hôm nay, kính mời quý thíng giả theo dõi bài “Những Mái Tóc Bạc Bị Lãng Quên” của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Khánh Ngọc  trình bày sau đây ...

Ngày 17 tháng 10 năm 2025, tại trụ sở Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi đã tổ chức phiên họp để tổng kết công tác chín tháng đầu năm. Thoạt nghe, đó chỉ là một buổi báo cáo thường lệ. Nhưng đằng sau những con số được trình bày trịnh trọng là cả một bi kịch âm thầm: thân phận bấp bênh của hàng triệu người từng góp phần xây dựng đất nước, để rồi khi tuổi già đến lại phải sống trong cảnh cô đơn, thiếu thốn và bị quên lãng. Việt Nam hiện có hơn mười hai triệu người cao tuổi, nhưng ngân khoản phúc lợi dành cho họ chỉ là phần vụn trong chiếc bánh ngân sách khổng lồ — trong đó, phần lớn chi tiêu vẫn dồn cho bộ máy đảng và công an. Một nghịch cảnh hiển nhiên mà ai cũng thấy, chỉ có người trong cuộc là giả vờ không biết.

Trong phiên họp, các bộ ngành vẫn đều giọng ca ngợi thành tích - nào là tỷ lệ người già được khám sức khỏe định kỳ tăng lên, nào là phong trào dưỡng sinh, câu lạc bộ hưu trí lan rộng. Nhưng sau những lời ca ngợi ấy là một sự thật thê thảm. Ở nông thôn, phần đông cụ ông cụ bà vẫn sống lam lũ, nương tựa con cháu tha phương. Nhiều người nằm liệt giường không được nhân viên y tế ghé thăm, nhiều cụ chết trong lặng lẽ mà chẳng ai hay biết. Trong khi đó, các “hội nghị tổng kết” lại tiêu hàng trăm triệu cho khánh tiết, băng rôn, tiệc tùng; còn một cụ già neo đơn chỉ nhận vài trăm ngàn mỗi tháng — không đủ mua thuốc cảm. Sự chênh lệch ấy đủ nói hết bản chất của cái gọi là “chính sách nhân đạo”.

Từ bao năm nay, chính quyền cộng sản vẫn duy trì một kiểu chăm lo hình thức. Mỗi dịp mồng 1 tháng 10 — Ngày Quốc tế Người cao tuổi — báo chí đồng loạt đăng tin ca tụng “sự quan tâm của Đảng và Nhà nước”. Vài tấm hình chụp cảnh cán bộ tặng quà cho cụ ông cụ bà đủ để dựng nên bức tranh giả tạo. Nhưng ở bệnh viện, người già vẫn phải chen chúc, không ghế ngồi, không ai ưu tiên. Nhiều bệnh nhân bị mắng mỏ vì nghèo, vì không có “phong bì” đút lót. Ngân sách an sinh thì teo lại, còn chi phí cho lễ lạc, kỷ niệm, xe công và tượng đài thì tăng đều mỗi năm. Một xã hội như thế không thể gọi là biết tôn trọng tuổi già.

Người cao tuổi là ký ức và linh hồn của dân tộc. Ở họ kết tinh công lao, trí tuệ và kinh nghiệm sống. Nhưng trong cơ chế độc tài đảng trị hiện nay, giá trị con người bị coi rẻ, đạo lý bị thay bằng khẩu hiệu, và những mái tóc bạc trở thành hình ảnh người ta muốn giấu đi. Ở các đô thị, dễ thấy cụ ông, cụ bà tóc bạc phơ ngồi bán vé số, nhặt ve chai hay co ro trước chợ đêm. Họ là chứng tích sống động của một xã hội bất công, nơi người lao động cả đời không có nổi lương hưu, trong khi giới chức vừa nghỉ việc đã lĩnh bổng lộc hàng chục triệu mỗi tháng, kèm xe công và trợ lý riêng. Sự khác biệt đó không chỉ là chênh lệch về vật chất, mà là một vết thương tinh thần.

Nếu so với các nước văn minh, Việt Nam tụt lại rất xa trong chính sách lão niên. Ở Nhật hay Hàn Quốc, người cao tuổi được xem là tài sản tri thức, được mời giảng dạy, cố vấn, tham dự quyết định quốc sách. Còn ở Việt Nam, họ bị xem như gánh nặng xã hội, phải chờ trợ cấp như kẻ xin ăn. Không một cơ quan nào thật sự lắng nghe tiếng nói của người già, không có tổ chức dân sự độc lập bảo vệ quyền lợi của họ, vì mọi hội đoàn đều thuộc Mặt trận Tổ quốc — cánh tay nối dài của đảng cầm quyền. Khi không có tự do hiệp hội, mọi “chính sách nhân đạo” chỉ là vỏ bọc cho sự vô cảm.

Thời gian còn lại của năm 2025 không dài, nhưng nếu nhà cầm quyền có chút lương tri, vẫn kịp làm điều gì đó hữu ích. Trước hết, phải chấm dứt kiểu báo cáo thành tích giả trá. Mỗi địa phương cần công khai ngân sách trợ cấp người cao tuổi, công khai danh sách thụ hưởng, và để dân chúng giám sát. Đồng thời, cần lập các trung tâm dưỡng lão công cộng có ngân khoản ổn định, không phó mặc cho lòng hảo tâm của các nhóm từ thiện. Quan trọng hơn cả, phải thay đổi quan niệm: chăm lo cho người cao tuổi không phải là “ơn huệ của Đảng”, mà là nghĩa vụ của quốc gia có văn hóa, biết tôn trọng đạo lý con người.

Một dân tộc được gọi là có văn hiến không phải vì dựng nhiều tượng đài, mà vì biết cúi đầu trước mái tóc bạc. Khi đảng cầm quyền chỉ lo củng cố quyền lực, dồn ngân sách cho công an và quân đội, bỏ quên những cụ già đói khổ, thì đó không còn là nhà nước của nhân dân nữa. Một xã hội thật sự nhân bản là xã hội biết kính trọng người đi trước, biết rằng chính mình rồi cũng sẽ già, và cái phúc của tuổi già hôm nay chính là tấm gương của ngày mai.

Phiên họp ngày 17 tháng 10 vừa qua, nếu chỉ dừng ở những lời chúc tụng, sẽ chỉ là một màn trình diễn quen thuộc. Nhưng nếu từ đó, giới lãnh đạo dám nhìn vào sự thật, dám đặt phẩm giá con người lên trên khẩu hiệu, thì đó sẽ là bước khởi đầu cho một chuyển biến nhân văn. Và khi ấy, xã hội này mới có thể tự nhận là văn minh./.

 

No comments:

Post a Comment