Ở các nước dân chủ tự do, một người tù có hạnh kiểm tốt, thường được giảm một nửa án tù. Nhưng ở Việt Nam, chuyện này dường như khó xảy ra. Có chăng, chỉ một vài tháng trước thời hạn mản án. Với bản án 9 năm tù giam, tính đến nay người nữ tù nhân lương tâm kiên cường, bất khuất Phạm Đoan Trang đã thụ án hơn 5 năm. Nhà cầm quyền Hà Nội vẫn bất chấp lời kêu gọi của các cơ quan nhân quyền quốc tế trả tự do cho bà. Bà bị tội gì vậy?
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Đi Tù Vì Yêu Nước Bằng Sự Thật Và Can Đảm” qua sự trình bày của Nguyên Khải để tiếp nối chương trình tối nay.
Năm năm đã qua kể từ đêm 6 tháng 10 năm 2020, khi nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt tại Sài Gòn. Năm năm trôi đi, mà bóng tối của nhà tù vẫn phủ lên một người phụ nữ chỉ vì dám nói điều phải nói. Phạm Đoan Trang bị bỏ tù vì dám tranh đấu cho tự do và nhân phẩm con người, Đây không chỉ là bi kịch của một cá nhân, mà là vết thương của cả một dân tộc. Phạm Đoan Trang không phải tội phạm. Bà là tiếng nói lương tri, người cầm bút thay cho những người không có quyền lên tiếng. Tội duy nhất của bà, nếu có, là yêu nước bằng sự thật và can đảm. Khi một chính quyền sợ ngòi bút hơn súng đạn, đó là dấu hiệu của một nền cai trị yếu đuối và lo sợ chính dân mình.
Trong năm năm qua, bà Phạm Đoan Trang bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt, bị hạn chế thăm gặp, không được chữa bệnh kịp thời. Các tổ chức nhân quyền đã gửi nhiều thư khẩn đến Bộ Công an Việt Nam, yêu cầu đối xử nhân đạo và cho phép bà được tiếp xúc luật sư độc lập. Tất cả đều rơi vào im lặng. Sự im lặng đó là tiếng nói rõ nhất của một nhà nước không dám đối thoại.
Giới quan sát đã theo dõi và ghi nhận hàng chục vụ bắt bớ, xét xử khác trong cùng thời gian. Những người dám viết, dám nói, dám bảo vệ môi trường, dám phản biện đều bị quy chụp cùng tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Chính cái điều luật mơ hồ ấy đã trở thành sợi dây thòng lọng siết cổ tự do. Và Phạm Đoan Trang chính là nạn nhân tiêu biểu của cái điều luật quái đản đó. Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn thường rêu rao về “pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, nhưng pháp quyền thật sự không thể tồn tại khi tòa án chỉ là cái bóng của mệnh lệnh chính trị. Phiên tòa xử bà Trang diễn ra chóng vánh, không minh bạch, không nhân chứng độc lập, và không ai được phép đặt câu hỏi. Một nền tư pháp như thế không bảo vệ công lý mà chỉ bảo vệ quyền lực.
Năm năm giam giữ Phạm Đoan Trang là năm năm chứng minh sự yếu kém về đạo đức và chính trị của nhà cầm quyền. Khi một người phụ nữ bị bịt miệng, hàng triệu người khác học được bài học về sự sợ hãi. Và khi cả thế giới chứng kiến cảnh ấy, hình ảnh quốc gia cũng bị hoen ố. Không một quốc gia nào có thể tự hào về những chiếc còng đang trói lại trí tuệ và lòng can đảm của công dân mình.
Trong suốt năm năm ấy, nhiều chính phủ dân chủ, nhiều tổ chức quốc tế, nhiều nhà văn, nhà báo đã ký tên kêu gọi trả tự do cho bà. Nhưng Hà Nội vẫn im lặng, như thể sự im lặng có thể xóa được nỗi hổ thẹn. Song, lịch sử không bao giờ quên. Mỗi ngày bà còn trong ngục là một ngày công lý bị xúc phạm. Và mỗi giờ trôi qua là một nhát dao cứa vào danh dự của quốc gia. Một đất nước tự tin không cần sợ báo chí độc lập. Một chính quyền thật sự vì dân sẽ không sợ sự thật. Phạm Đoan Trang từng nói: “Tôi không cần tự do cho riêng mình, tôi cần tự do cho Việt Nam”. Câu nói ấy đã vượt qua bức tường nhà tù, vang đến tận các nghị viện, tổ chức nhân quyền và những tâm hồn còn tin vào giá trị của con người.
Người ta tin rằng, dù thân thể bà có bị giam giữ, tinh thần của bà vẫn tự do. Tự do ấy không ai có thể cướp được. Bởi tự do không nằm trong giấy phép của chính quyền, mà trong lòng những ai không chịu cúi đầu trước bất công. Và chính từ trong ngục tối ấy, ngọn đèn của lẽ phải lại sáng hơn bao giờ hết. Những ai cai trị bằng sợ hãi đều quên rằng sợ hãi không bao giờ bền vững. Một ngày nào đó, khi người dân thức tỉnh, chính họ sẽ đòi lại tiếng nói bị cướp mất. Và khi ấy, những người như Phạm Đoan Trang sẽ được nhìn thấy như người mở đường cho ánh sáng. Lịch sử luôn có công lý riêng của nó, dẫu chậm, nhưng chắc chắn.
Đã đến lúc nhà cầm quyền Việt Nam cần trả tự do vô điều kiện cho Phạm Đoan Trang. Hãy chấm dứt việc dùng pháp luật để trừng phạt ngôn luận. Hãy để những người cầm bút được làm đúng chức năng của họ — nói lên sự thật. Một xã hội chỉ thật sự mạnh khi dân được nói điều họ nghĩ, chứ không phải khi họ sợ nói ra. Phạm Đoan Trang không còn là tên riêng. Đó là biểu tượng cho một thế hệ Việt Nam đang tìm đường ra ánh sáng. Bà đã chọn con đường khó nhất — viết trong bóng tối để gọi tên bình minh. Người ta tin rằng một ngày nào đó, khi dân Việt có thể tự do nói và tự do nghe, họ sẽ nhớ đến bà như một người đã đứng lên cho tất cả.
No comments:
Post a Comment