(Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, qua chuyên mục BNTD hôm nay, ba anh em chúng tôi gởi đến quý thính giả vở kịchvui, liên quan đến chuyện Phòng Cảnh Sát Giao Thông Thành Hồ ra quyết định “xử phạt lỗi giao thông theo thủ tục không lập biên bản. Sau đó, người dân dùng điện thoại quét mã QR , chuyển tiền phạt vào tài khoản công an thành Hồ và nhận biên lai xử phạt”. Wow! Người dân Sài Gòn nghĩ gì về sự kiện này? Mời quý thính giả cùng theo dõi với các nhân vật:
Ông Ba– Quét mã mà bụng đắn đo, Tiền đi đâu mất, ai lo cho mình?(BC)
Anh Bảy–Anh em ta quét lẹ vào, Khỏi lập biên bản, khỏi hao giấy tờ.(HS)
Cô Sáu– Cúng dường quét mã cho mau.Nộp phạt cũng quét, nỗi sầu dân đen …(MN)
(Hải Sơn) Và bây giờ vở kịch vui:“Nộp Phạt Không Cần Biên Bản” xin được phép bắt đầu …
……………………………
Một Màn Một Cảnh: (Trong quán cà phê “Sáu Luật”, anh Bảy ngồi uống cà phê đá, cô Sáu đang tính tiền cho khách. Ngoài đường, xe cộ chạy ồn ào. Ông Ba từ ngoài bước vào thảy tờ báo cho anh Bảy …)
Ông Ba: (cười khà) Ha ha ha. Cô Sáu với thằng Bảy mày nghe tin gì chưa? Bây giờ công an phạt lỗi giao thông khỏi cần lập biên bản. Quét cáimã QR là xong, lẹ hơn tao chạy một cuốc xe ôm.
Anh Bảy: (ngẩn ngơ) Ủa, vậy là sao ta? Không giấy tờ, không ký tá? Lỡ mai mốt công an bỏ túi riêng, ai chịu trách nhiệm đây hả?
Cô Sáu: (đem cà phê ra cho ông Ba,lắc đầu lia lịa) Trời đất ơi, pháp luật kiểu gì mà “quét cho lẹ”? Biên bản là bằng chứng, bỏ biên bản khác chi bỏ luôn công lý hả!
Ông Ba: (cười hề hề) Thì dân mình khỏi mất thời gian. Thay vì đứng chờ ghi chép, cầm điện thoại quét một phát, về nhà luôn, khỏi cự cãi, mất thời giờ.
Anh Bảy: (gãi đầu) Nhanh gọn thì có đấy, nhưng công bằng thì chưa chắc. Tui bán xoài còn đưa trái tận tay khách, công an phạt bằng quét mã QR, dân đưa tiền mà chẳng biết tiền đi đâu? Cô Sáu thấy tui nói có phải không?
Cô Sáu: (chua chát) Nghe y chang mấy chùa bây giờ. Cúng dường khỏi lễ Phật, khỏi nhang đèn, chỉ cần quét mã QR. Đức tin biến thành số tài khoản, bây giờ pháp luật cũng quét mã như vậy là sao chứ? Thiệt bó tay!
Ông Ba: (giả giọng công an) Cô Sáu, khỏi lo, quét lẹ đi. An toàn, nhanh gọn, dữ liệu bảo mật tuyệt đối!
Anh Bảy: (cười gượng) Ờ, nhưng an toàn cho ai? Nhanh gọn cho ai chứ? Dân thì mắt tròn mắt dẹt, chỉ biết tiền bay như chim, quét một cái là mất hút. Có chăng là cái biên lai còn lại, rồi vứt đi ngay sau khi rời khỏi hiện trường …
Cô Sáu: (đập bàn) Vậy là dân mình thành cái máy ATM di động rồi! Quét đâu mất đó. Đã nghèo còn mắc thêm cái eo nữa thì chịu sao cho thấu đây?
Ông Ba: (nhấp ngụm cà phê, thở dài) Tôi thà bị lập biên bản. Có chữ ký, có giấy tờ, còn biết mình sai chỗ nào. Chớ quét mã QR xong rồisau đó mù tịt, chẳng còn nhớ gì.
Anh Bảy: (bĩu môi) Ờ, mai mốt đây tui lỡ quẹt trúng cái mã giả, tiền bay vô túi ông nào đó, vậy là tiền tui mất tiêu sao chứ?
Cô Sáu: (cười nhạt) Pháp luật mà biến thành trò “quét nhầm, quét trúng” thì khác chi chơi xổ số.
Ông Ba: (gõ bàn) Xổ số còn có tờ vé số làm bằng, còn công an phạt dân bằng cách quét mã QR rồi chỉphát cho dân miếng giấy biên lai là xong sao chứ?
Anh Bảy: (gật gù) Đúng há! Mua xoài còn có cái bao, đi chợ còn có cái phiếu, nộp phạt QR trơ trọi có một cái biên lai, vậy cũng được sao ta?
Cô Sáu: (nghiêm giọng) Theo tui, dân mình đâu có đòi nhanh. Dân mình chỉ đòi công minh. Nhanh mà mất công lý thì thà chậm mà rõ ràng, có đúng không?
Ông Ba: (giả bộ triết lý) Thời buổi này, cái gì cũng quét mã QR. Cúng chùa cũng quét, nộp phạt cũng quét, mai mốt cưới vợ chắc cũng quét mã QR luôn, khỏi cần lễ hỏi cũng không chừng.
Anh Bảy: (cười ha hả) Biết đâu đi… đẻ cũng quét mã QR sao ông Ba! Vừa chào đời, bác sĩ giơ máy quét: “Thanh toán viện phí, mừng bé mới ra đời”. Ha ..ha ..ha.
Cô Sáu: (thắc mắc) Tui nghe nó làm sao á! Xã hội không giấy tờ, dân sống trong cái bóng mờ. Quét mã cho tiện, nhưng tiện cho ai đây chớ?
Ông Ba: (bật cười) Thì chắc là tiện cho mấy ông cầm quyền, chứ còn cho ai vô đây nữa cô Sáu.
Anh Bảy: (chêm vô) Dân thì méo mặt, công an thì cười hể hả, khỏe re. Nhanh, gọn.
Cô Sáu: (lắc đầu) Vậy thì, dân mình chịu thiệt quá rồi. Cái gọi là “ưu việt” này chỉ ưu việt cho nhà nước ta, chứ dân mình thì chỉ có ưu phiền mà thôi. (ngâm)
Nhanh gọn chi để thêm phiền
Không biên bản, biết ai hiền ai gian?
Ông Ba, Anh Bảy: (đồng thanh) Dân hiền, Đảng gian! … Dân hiền, Đảng gian! …
Cả ba cùng phá lên cười vang …Ha ..Ha ..Ha ..
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment