Chế độ cộng sản Việt Nam đang sử dụng thủ đoạn chồng án để khủng bố tinh thần những người bất đồng chính kiến. Trường hợp 2 ông Trịnh Bá Phương và Đỗ Minh Hiền là minh chứng rõ nét cho hành vi lạm quyền, vi phạm nhân quyền trắng trợn của guồng máy cai trị. Đây là chiến thuật răn đe nhằm triệt tiêu ý chí phản kháng ôn hòa của nhân dân.
Trong phần bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Lê Hân Vỹ An, thành viên ban biên tập đài DLSN, với tựa đề “Chồng án, một tính cách khủng bố những phản kháng ôn hòa” sẽ do Miên Dương trình bày sau đây
Trong những năm gần đây, tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là đối với những người dám lên tiếng phản đối các hành vi cưỡng chế đất đai, tố cáo sự lạm quyền của guồng máy cai trị, hoặc vận động cho các giá trị dân chủ và tự do. Trường hợp của 2 ông Trịnh Bá Phương và Đỗ Minh Hiền là hai điển hình mới nhất cho thấy nhà cầm quyền cộng sản đang sử dụng biện pháp chồng án như một hình thức trấn áp tinh thần, nhằm triệt tiêu ý chí phản kháng của những người bất đồng chính kiến.
Ông Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động dân sự xuất thân từ gia đình có truyền thống tranh đấu, đã bị tuyên án tổng cộng 21 năm tù giam và 5 năm quản chế sau hai phiên xử sơ thẩm, trong đó bản án thứ hai bị áp đặt khi ông đang thụ án đầu tiên. Điều đáng nói là phiên tòa xét xử ông Phương diễn ra trong lúc đang bị kiểm soát nghiêm ngặt, với sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh, và ngăn cản sự tham dự của các nhà ngoại giao quốc tế. Luật sư bào chữa bị ngắt lời, bị đe dọa, trong khi bị cáo bị công an bịt miệng không cho phát biểu lời sau cùng. Những hành vi này không chỉ vi phạm nguyên tắc tố tụng công bằng, mà còn cho thấy sự sợ hãi của nhà cầm quyền trước những lời nói thật.
Tương tự, nhà hoạt động xã hội Đỗ Minh Hiền từng lên tiếng về các vấn đề môi trường và quyền con người, cũng bị chồng thêm án trong khi đang thụ án trước đó. Việc này không chỉ là sự trả thù cá nhân, mà còn là thông điệp răn đe gửi đến toàn thể những người đang dấn thân cho lý tưởng tự do và dân chủ. Nhà cầm quyền cộng sản đang áp dụng chiến thuật “đánh gục bằng pháp lý”, tức là dùng hệ thống luật lệ mơ hồ, đặc biệt là Điều 117 Bộ luật Hình sự, để kết tội những hành vi biểu đạt ôn hòa như viết biểu ngữ, đăng bài trên mạng xã hội, hoặc phát biểu tại các diễn đàn quốc tế.
Từ góc độ hành chánh và pháp lý, hành vi chồng án đối với người đang thụ án là điều hiếm thấy trong các quốc gia có nền pháp trị. Trong thể chế Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, việc xét xử một công dân luôn phải tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, và bị cáo có quyền được luật sư biện hộ đầy đủ. Việc kết án phải dựa trên bằng chứng rõ ràng, không thể dựa vào suy đoán hoặc tài liệu không được giám định hợp lệ. Trong trường hợp ông Trịnh Bá Phương, biểu ngữ bị quy kết là chứng cứ phạm tội đã không được giám định bởi cơ quan chuyên môn, và không có nhân chứng xác nhận ông là người tạo ra nội dung đó.
Về mặt xã hội, việc chồng án như một hình thức khủng bố tinh thần đã tạo ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Các tổ chức nhân quyền quốc tế như Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Người Bảo vệ Nhân quyền, cùng nhiều cơ quan ngoại giao đã lên tiếng phản đối hành vi này, cho rằng đây là sự vi phạm trắng trợn các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR).
Từ góc độ chính trị, hành vi chồng án không chỉ là sự trả thù cá nhân, mà còn là chiến lược kiểm soát xã hội bằng nỗi sợ. Nhà cầm quyền cộng sản đang muốn tạo ra một tiền lệ: bất kỳ ai dám lên tiếng đều có thể bị trừng phạt không chỉ một lần, mà nhiều lần, kéo dài đến khi ý chí phản kháng bị bào mòn. Đây là một hình thức khủng bố tinh thần, không khác gì việc sử dụng tra tấn tâm lý để khuất phục đối tượng.
Trong tình hình đó, người dân Việt Nam cần nhận thức rõ rằng tự do không phải là món quà được ban phát, mà là quyền lợi phải được bảo vệ và tranh đấu. Những người như ông Trịnh Bá Phương và Đỗ Minh Hiền đang trả giá bằng chính sinh mạng và tự do của mình để bảo vệ quyền lợi chung của toàn dân. Việc lên tiếng, vận động quốc tế, và yểm trợ tinh thần cho các tù nhân lương tâm là trách nhiệm của mỗi người yêu chuộng tự do.
Tóm lại, việc chồng thêm án đối với các nhân sĩ bất đồng chính kiến là biểu hiện rõ rệt của một chế độ độc tài đang lạm dụng quyền lực để duy trì sự cai trị. Trong khi thế giới ngày càng tiến tới các giá trị dân chủ, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại đi ngược dòng, dùng bàn tay sắt để bịt miệng dân chúng. Đây là lúc cần có sự lên tiếng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và người dân trong nước, để bảo vệ những giá trị căn bản của một xã hội văn minh: tự do, công lý, và nhân phẩm.
No comments:
Post a Comment