Tuyên truyền dối trá là sở trường của các tay đầu sỏ CSVN. Ngón nghề này lại vừa được TBT Tô Lâm trình diễn trong chuyến đi thăm Anh Quốc vừa qua.
Kính mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc về sự kiện này, tựa đề “Còn Điều 4 Hiến Pháp Thì Việt Nam Không Thể Nào Có Dân Chủ, Công Bằng, Văn Minh!”, do Miên Dương trình bày sau đây ...
Thưa quý thính giả,
Nhân chuyến đi thăm Anh Quốc từ 28 đến 30 tháng 10 vừa qua, Tổng bí thư đảng CSVN Tô Lâm đã có buổi nói chuyện tại trường Đại học Oxford nổi tiếng của nước này. Nguyên văn bài nói chuyện dài 3524 chữ đã được nhiều tờ báo đảng đăng tải kèm với lời khen tặng kiểu như tờ Tuổi Trẻ on-line, xin trích, “…Trong đó, nhà lãnh đạo Việt Nam đã nêu những nhận định sâu sắc về tình hình thế giới, khẳng định sự lựa chọn của Việt Nam trong bối cảnh đó và bày tỏ kỳ vọng về tương lai của mối quan hệ Việt Nam – Anh.”
Thế nhưng, bài nói chuyện của ông Tô Lâm tại Đại học Oxford, nếu tách ra khỏi bối cảnh chính trị của Việt Nam, có thể khiến nhiều người dễ lầm tưởng rằng đất nước này đang tiến vào một kỷ nguyên dân chủ và khai phóng. Ông nói đến “tự do học thuật”, đến “nhân nghĩa thắng hung tàn”, đến “đặt con người ở trung tâm phát triển”, và đến một “Việt Nam yêu chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế”. Những lời ấy, vang lên giữa giảng đường của một đại học được xem là biểu tượng trí tuệ của nhân loại, nghe qua tưởng chừng như tiếng nói của một quốc gia văn minh, biết trọng nhân quyền và công lý. Nhưng điều trớ trêu là chính ông, trong vai trò Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, lại đang là người cầm chìa khóa của mọi ràng buộc đã khiến dân tộc này không thể tự do, không thể tiến lên, và không thể thành thật với chính mình.
Người ta không thể nói đến “tự do học thuật” khi mọi đại học trong nước vẫn bị kiểm duyệt tư tưởng và cấm bàn đến dân chủ. Không thể rao giảng “phát triển bền vững” khi tài nguyên quốc gia bị khai thác vô tội vạ, rừng núi bị tàn phá, và nạn tham nhũng ăn sâu đến tận xương tủy. Không thể nói “đặt con người ở trung tâm” khi dân chúng vẫn không có quyền chọn người lãnh đạo, không được biểu tình, không được tự do ngôn luận, và bị trừng phạt chỉ vì nói khác tiếng đảng. Những lời ông nói ở Oxford, nếu được đọc lại giữa Hà Nội, hẳn sẽ khiến bao người dân ngỡ ngàng, vì họ chưa hề thấy một bóng dáng thực tế nào của những giá trịấy trong đời sống hằng ngày.
Càng nghe, người ta càng thấy bài nói chuyện ấy không nhằm đối thoại với giới trí thức quốc tế, mà là một cuộc trưng bày công phu của ngôn từ, để tô điểm cho hình ảnh của một chế độ đang khủng hoảng niềm tin. Ông Tô Lâm nói “chúng tôi muốn công nghiệp hóa mà không đánh mất văn hóa”, nhưng chính guồng máy ông lãnh đạo đã triệt tiêu văn hóa dân tộc bằng tuyên truyền một chiều và nạn sùng bái quyền lực. Ông nói “chúng tôi muốn dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nhưng lại quên rằng hai chữ “dân chủ” chỉ là khẩu hiệu bị treo lơ lửng trong hiến pháp, không bao giờ được thực hiện trong đời sống chính trị thật. Ông nói đến “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, nhưng trong thực chất, đó chỉ là một cấu trúc che đậy cho quyền lực tuyệt đối của đảng. Trong cái gọi là “pháp quyền” ấy, pháp luật không đứng trên đảng, mà chính đảng đứng trên pháp luật.
Điều đáng nói là chính ông, trong bài diễn văn, đã gián tiếp thừa nhận sự cần thiết của cải cách thể chế, khi nói rằng “đổi mới sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi người dân được hưởng lợi công bằng, bình đẳng”. Nhưng để có công bằng thật, phải có quyền lực đối trọng; để có sáng tạo thật, phải có tự do tư tưởng; và để có bình đẳng thật, phải có nền pháp trị không chịu sự chỉ đạo của một đảng duy nhất. Những điều đó không thể tồn tại dưới bóng của Điều 4 Hiến pháp — điều khoản đã trao độc quyền lãnh đạo cho Đảng Cộng sản, và từ đó triệt tiêu mọi mầm mống dân chủ. Không thể có một “kinh tế tri thức”, một “xã hội nhân nghĩa”, hay một “chính phủ liêm chính” trong khuôn khổ độc đảng toàn trị, bởi nơi nào không có tự do, nơi đó mọi giá trị đều giả tạo.
Vì vậy, khi ông Tô Lâm nói về tương lai 2045, nói đến “một Việt Nam phát triển, văn minh, thu nhập cao”, người ta chỉ nghe thấy âm vang của một giấc mộng bị cầm tù trong chính cơ chế mà ông đang bảo vệ. Muốn đạt được những thành quả mà ông nêu, điều kiện tiên quyết không nằm ở “chuyển đổi số” hay “kinh tế xanh”, mà ở chỗ phải chuyển đổi thể chế, phải xanh hóa chính quyền bằng minh bạch, và số hóa quyền lực bằng kiểm soát dân chủ. Mọi kế hoạch phát triển, mọi khẩu hiệu cải cách, mọi lời hứa đổi mới đều chỉ là những lớp sơn trên bức tường cũ kỹ của một chế độ đang mục rữa, nếu không dám đụng đến căn nguyên của trì trệ – đó là sự độc quyền chính trị.
Lịch sử đã chứng minh: không một quốc gia nào vươn lên bằng độc tài. Hàn Quốc, Đài Loan, hay Ba Lan chỉ thật sự phát triển khi họ dám cởi bỏ vòng kim cô ý thức hệ. Việt Nam cũng sẽ không là ngoại lệ. Muốn có dân chủ, trước hết phải trả lại quyền làm chủ cho dân. Muốn có pháp quyền, trước hết phải để pháp luật đứng trên đảng. Và muốn có tự do, trước hết phải bãi bỏ Điều 4 Hiến pháp – biểu tượng của sự độc tôn đã khiến đất nước này lạc hậu suốt nửa thế kỷ.
Lúc đó, những điều ông Tô Lâm tuyên bố ở Oxford mới có thể trở thành hiện thực, chứ không còn là những lời hoa mỹ cất lên giữa một khung trời tự do mà ông chỉ được phép ngắm nhìn từ xa./.
No comments:
Post a Comment