Việc Tập Cận Bình, qua Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã thẳng tay thanh trừng nội bộ để củng cố quyền lực đã tạo ra nhưng chấn động quan trọng, ảnh hưởng không chỉ đối với dân chúng Hoa Lục, mà cả các nước lân bang.
Để tim hiểu các biến động này, đặc biệt là những ảnh hưởng đối với Việt Nam, trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Bắc Kinh Khép Kín – Hà Nội Ngả Nghiêng” của Đoàn Khôi, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây ...
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 20 đến 23 tháng 10 năm 2025, giữa bối cảnh kinh tế Trung Quốc giảm tốc, xã hội bất ổn và thế giới đang phân cực mạnh mẽ. Báo cáo chính thức trong Hội nghị công bố ba định hướng lớn: “tự lực công nghệ, củng cố quốc phòng, và tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.” Song bên dưới những dòng chữ trang trọng đó lại là một thực tế hoàn toàn khác — một cuộc chỉnh đốn sâu rộng trong nội bộ đảng, mà nhiều nhà quan sát xem đây là đợt thanh trừng lớn nhất kể từ sau Đại hội 20 cuối năm 2022.
Theo thống kê chính thức, có đến gần 17 phần trăm ủy viên Trung ương vắng mặt. Ít nhất 11 người bị thay thế, trong đó có cả tướng lĩnh cao cấp và cán bộ trọng yếu ở các lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng. Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông bị khai trừ, cùng nhiều sĩ quan chủ chốt khác. Nhiều vụ điều tra được công bố ngay trong thời gian hội nghị, cho thấy quyền lực của Tập Cận Bình nay đã bao trùm trọn vẹn từ chính trị đến quân sự. Từ góc nhìn chính trị, điều đó chứng tỏ hệ thống cầm quyền tại Bắc Kinh đang đi vào giai đoạn “tập trung tuyệt đối” – nơi mọi định hướng phát triển đều phải khởi đi từ một trung tâm duy nhất, và trung tâm đó không ai khác hơn là họ Tập.
Về nội dung, nghị quyết hội nghị nhấn mạnh ba mũi chủ lực: công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và không gian vũ trụ; đồng thời đặt quốc phòng ngang hàng với kinh tế. Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc chuyển từ mục tiêu “tăng trưởng” sang “sức mạnh”, từ cải cách kinh tế sang củng cố chế độ. Cái bóng của Mỹ và phương Tây rõ ràng bao trùm mọi tính toán: Bắc Kinh muốn tự cung tự cấp, giảm lệ thuộc nhập khẩu công nghệ, và xây dựng năng lực quân sự sánh ngang với Washington trước năm 2035.
Nhưng chính sự “tự lực” ấy lại phản ảnh tâm trạng lo sợ, bởi một nền kinh tế toàn cầu hóa không thể phát triển khi đóng cửa và nghi ngờ thế giới. Kinh tế Trung Quốc nay đang bị khựng lại, nợ công tăng, dân số già hóa, thị trường bất động sản suy sụp — trong khi bộ máy chính trị lại càng khép kín hơn, báo hiệu một chu kỳ trì trệ dài hạn nếu không có cải cách thật sự.
Từ góc nhìn khu vực, một Trung Quốc vừa mạnh vừa bất an sẽ tạo nên những chấn động mới về địa chính trị. Khi Bắc Kinh coi việc củng cố chế độ là ưu tiên hàng đầu, chính sách đối ngoại của nước này tất yếu sẽ cứng rắn hơn. Điều này trực tiếp ảnh hưởng tới Việt Nam, quốc gia có đường biên giới dài và quan hệ phức tạp với Trung Quốc nhất trong khối Đông Nam Á. Về chính trị, Việt Nam chắc chắn cảm nhận sức ép từ một nước láng giềng đang đi sâu vào chủ nghĩa tập quyền. Sự tồn tại của mô hình “tập trung quyền lực, kiểm soát xã hội” tại Bắc Kinh dễ khiến Hà Nội bị lôi kéo ngả theo, vì hầu như tập đoàn lãnh đạo CSVN ở Ba Đình luôn xem Trung Nam Hải là kim chỉ nam vẽ đường chỉ lối.
Về kinh tế, ảnh hưởng của hội nghị lần này đối với Việt Nam vừa tiêu cực vừa tích cực. Một mặt, khi Trung Quốc chủ trương “tự lực công nghệ” và “ưu tiên nội địa”, các doanh nghiệp Việt sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận thị trường Trung Quốc hay nhận vốn đầu tư từ phương Bắc. Nhưng mặt khác, khi Bắc Kinh thu hẹp hướng ra ngoài, nhiều tập đoàn quốc tế sẽ tìm nơi thay thế để chuyển chuỗi cung ứng — và Việt Nam có cơ hội đón nhận làn sóng đầu tư mới.
Nhưng để người dân thực sự được hưởng lợi từ những chuyển biến kinh tế này, Việt Nam phải cải thiện thể chế, giảm tham nhũng, và mở rộng tự do kinh doanh. Nếu biết tận dụng đúng lúc, Việt Nam có thể biến “sự co cụm của Trung Quốc” thành bàn đạp cho tăng trưởng của chính mình.
Ngoài ra, một yếu tố khác cần quan tâm - Việc Trung Quốc đặt quốc phòng ngang hàng kinh tế đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ gia tăng hiện diện quân sự trên biển. Biển Đông vì thế khó tránh khỏi những biến động nóng bỏng, nhất là trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đối phó bằng ngoại giao thuần túy chắc chắn không thể giải quyết thỏa đáng được những lấn lướt này của Bắc Kinh; Việt Nam cần kết hợp sức mạnh quốc phòng với liên kết quốc tế, củng cố quan hệ với các đối tác dân chủ để giữ thăng bằng. Không nên ảo tưởng rằng sự “ổn định” của Trung Quốc sẽ đồng nghĩa với hòa bình khu vực; trái lại, càng ổn định bên trong, Bắc Kinh càng dễ hành động cứng rắn ra bên ngoài.
Tóm lại, Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là cột mốc thể hiện rõ hai điều: tham vọng củng cố chế độ toàn trị và nỗi lo sợ suy thoái. Bên ngoài, họ phô trương sức mạnh; bên trong, họ nô lực củng cố niềm tin của dân chúng. Với Việt Nam, bài học lớn nhất là đừng để vận mệnh dân tộc bị gắn chặt vào quỹ đạo Trung Quốc. Trong thế giới đổi thay nhanh chóng, chỉ khi xây dựng được nội lực dân chủ, phát triển minh bạch, và đặt quyền lợi người dân lên trước quyền lợi đảng phái, đất nước mới giữ được tự chủ thật sự trước âm mưu bá quyền của phương Bắc./.
No comments:
Post a Comment