Monday, October 27, 2025

Nỗi Sỉ Nhục Cho Cả Nền Y Học

Chuyện Nước Non Mình

Câu chuyện một sinh viên trẻ bị tai nạn giao thông, được người dân đưa đến một bệnh viện tại Bà Rịa và qua đời do không được cứu cấp chỉ vì không có người thân đi cùng để làm thủ tục nhập viện, khiến dư luận bất bình. 

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Nỗi Sỉ Nhục Cho Cả Nền Y Học” qua sự trình bày của Minh Nguyệt để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

Người ta thường nói nghề y là nghề cao quý nhất trong các nghề, bởi lẽ nó chạm vào sinh mệnh con người. Nhưng ở xứ ta hôm nay, giữa những hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, cái cao quý ấy đã rụng rơi như chiếc lá khô. “Y đức” – hai tiếng vốn từng khiến người ta cúi đầu kính trọng – giờ chỉ còn lại nửa chữ “y”, còn chữ “đức” đã chết theo bao nhiêu sinh mạng bị bỏ rơi, như trường hợp thương tâm của cậu sinh viên trẻ ở Bà Rịa.

Cậu ta bị tai nạn giao thông, nằm thoi thóp giữa ranh giới sống chết, được người dân đưa vào bệnh viện gần nhất. Nhưng thay vì chạy đua với thời gian để giành giật một mạng người, các nhân viên y tế lại lạnh lùng hỏi: “Có thân nhân không? Có tiền tạm ứng không?”. Và khi nghe câu trả lời là “không”, họ quay lưng như thể trước mặt mình chỉ là một món đồ vô tri, chứ không phải một con người đang hấp hối.

Một quốc gia có thể nghèo, nhưng không thể nghèo đến mức đánh mất lương tâm. Ở đây, cái nghèo của hệ thống y tế Việt Nam không chỉ là thiếu thuốc, thiếu máy, thiếu người, mà còn thiếu luôn thứ quan trọng nhất: lòng nhân. Khi cứu người phải đợi thân nhân, khi nhập viện phải lo thủ tục, thì còn gì là y đức nữa? Đó không còn là chữa bệnh cứu người, mà là buôn sinh mạng.

Chúng ta hãy tự hỏi: tại sao giữa thế kỷ 21, trong một đất nước từng tự hào “người Việt nhân ái”, lại xảy ra cảnh một sinh viên trẻ chết oan chỉ vì không có người thân đi cùng? Phải chăng, trong bộ máy y tế hôm nay, con người đã bị thay thế bằng quy trình, còn tấm lòng đã bị che khuất bởi những tờ biên lai và con dấu? Sự thờ ơ ấy là một bản án nặng nề cho cả hệ thống, chứ không chỉ cho một bệnh viện.

Đừng trách riêng những y tá, bác sĩ trong ca trực hôm đó. Họ chỉ là sản phẩm của một guồng máy đã hư hỏng từ gốc rễ. Khi người thầy thuốc phải chịu áp lực “chạy doanh thu”, “thu viện phí”, “tránh rủi ro pháp lý”, thì họ buộc phải đặt sổ sách lên trên sinh mạng. Chính cơ chế ấy mới là tội đồ thật sự – một cơ chế biến bác sĩ thành nhân viên thu ngân và biến bệnh nhân thành món hàng có giá trị quy đổi.

Không chỉ riêng vụ ở Bà Rịa, những thảm cảnh tương tự đã từng xảy ra. Từ trẻ sơ sinh chết vì thiếu ống thở, người bệnh bị đuổi khỏi giường vì chưa đóng phí, đến những sản phụ mất mạng giữa đường vì không có giấy chuyển viện. Từng cái chết là một giọt máu rơi, nhưng hệ thống vẫn cứ trơ lì, như thể chẳng ai chịu trách nhiệm. Không một lời xin lỗi, không một cuộc cải tổ thực sự, chỉ vài bản báo cáo khô khan rồi đâu lại vào đó.

Thực tế ởnước ta, người dân phải mang theo tiền và thân nhân mới dám đi cấp cứu. Đó là một nỗi sỉ nhục cho cả nền y học nước nhà. Khi bệnh viện trở thành nơi đo lường sự giàu nghèo, thì công lý đã rời bỏ bệnh nhân. Và khi một sinh viên phải chết oan uổng chỉ vì không ai đứng ra ký tên, thì cả xã hội phải cúi đầu xấu hổ. Bởi cái chết ấy không phải là ngẫu nhiên, mà là hậu quả tất yếu của một nền y tế đã chai sạn trước nỗi đau con người.

Người ta thường nói: “Y đức là linh hồn của người thầy thuốc.” Nhưng linh hồn ấy đã bị đánh cắp từ lâu, bởi tham nhũng, bởi cơ chế xin–cho, bởi đồng tiền làm mờ mắt. Khi bệnh nhân là miếng mồi béo bở, khi toa thuốc là công cụ chia phần, khi việc bổ nhiệm giám đốc bệnh viện gắn với “lợi ích nhóm”, thì thử hỏi còn ai dám đặt sinh mạng người bệnh lên trên lợi nhuận?

Cái chết của cậu sinh viên Bà Rịa không chỉ là một tai nạn, mà là tiếng chuông cảnh tỉnh. Nó nhắc chúng ta rằng đằng sau những khẩu hiệu hoa mỹ về “ngành y nhân đạo”, là những linh hồn bị đánh mất. Nếu hôm nay chúng ta im lặng, thì ngày mai, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Bởi cái chết không chừa ai, và sự vô cảm là căn bệnh lây lan nhanh hơn bất cứ virus nào.

Giữa thời đại mà người ta nói nhiều về công nghệ, về trí tuệ nhân tạo, có lẽ điều Việt Nam cần nhất không phải là thêm máy móc, mà là hồi sinh lại một điều giản dị: lòng nhân. Bởi một hệ thống y tế có thể vận hành trơn tru mà vẫn vô hồn, thì khác gì một xác thân không linh hồn. Khi đó, những chiếc áo blouse trắng sẽ không còn là biểu tượng của cứu rỗi, mà là tấm áo khoác che giấu sự lạnh lùng.

Và đến khi nào, chữ “đức” mới được viết lại bên cạnh chữ “y”? Có lẽ chỉ khi xã hội dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đòi hỏi trách nhiệm từ những người đang nắm sinh mạng dân mình. Chỉ khi nào người thầy thuốc được giải thoát khỏi áp lực hành chánh và lợi nhuận, họ mới có thể trở lại đúng nghĩa của hai chữ “lương y”. Còn nếu không, mỗi cái chết oan uổng sẽ là một nấm mồ chôn vùi thêm một phần nhân tính của chúng ta.

 

No comments:

Post a Comment