Monday, October 27, 2025

Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc: Tái Diễn Trò Hề!

Bình Luận

Tình hình nhân quyền tại Việt Nam thảm hại trên gần như mọi phương diện. Từ tự do ngôn luận, tự do báo chí, đến quyền lập hội hay tôn giáo — tất cả đều bị bóp nghẹt trong một guồng máy nặng tính công an trị.Nói cách khác, đây là một bức tranh u tối toàn diện, nơi “luật pháp” chỉ còn là tấm màn che cho tùy tiện, còn “nhân quyền” chỉ tồn tại trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc bằng những lời tuyên bố rỗng. 

Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc: Tái Diễn Trò Hề!” qua sự trình bày của Nguyên Khải để tiếp nối chương trình tối nay.

Giao Phương Trần

Vừa qua, Việt Nam được tái cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong kỳ bỏ phiếu ngày 14/10 là một sự kiện đáng xấu hổ đối với danh dự của Liên Hiệp Quốc và đối với lý tưởng nhân quyền mà tổ chức này trót mang danh. Dẫu biết rằng cơ chế bầu chọn đã được sắp đặt, rằng số ứng viên bằng hoặc ít hơn số ghế khiến ai ai cũng biết gần như “đắc cử là cái chắc”, nhưng không vì thế mà chúng ta im lặng, để cái tổ chức có cái tên đẹp đẽ này bị bêu rếu thành trò hề.

Trong cái “vở kịch” tồi ấy, những quốc gia có hồ sơ nhân quyền yếu kém — như Việt Nam — tự nhiên bước lên sân khấu, mang mặt nạ đẹp đẽ nhưng lòng rỗng tuếch. Human Rights Watch đã tố c rằng “Những cuộc bỏ phiếu không có tính cạnh tranh tại Liên Hiệp Quốc cho phép các chính quyềnvi phạm nhân quyền — như Việt Nam — trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền, qua đó đe dọa biến Hội đồng này thành một trò hề”.

Nếu một quốc gia cứ tiếp tục đàn áp quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền bất đồng chính kiến, mà vẫn được ủng hộ vào cơ quan nhân quyền quốc tế, thì lẽ nào nhân quyền chỉ là trò trình diễn chứ không có giá trị gì cả? Nhìn cái cách các đại biểu được “bầu không cạnh tranh”, người ta thấy rằng nhân quyền đã bị bán đứng trên bàn nghị trường, để đổi lấy các thoả hiệp ngoại giao, để đổi lấy quyền lực và thành tích ngoại giao trống rỗng.

Quyền lực ngoại giao và “lòng tốt” giữa các nước luôn tồn tại, nhưng mọi “lòng tốt” không thể được phép che đậy tội ức hiếp. Các tổ chức nhân quyền khi phải nhìn vào thực tế Việt Nam — với thể chế đảng độc quyền, việc kiểm soát báo chí và mạng xã hội chặt chẽ, việc trấn áp tiếng nói bất đồng — không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Giới quan sát phân tích, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam bị xem là tồi tệ trên hầu hết mọi phương diện, với các quyền tự do cơ bản bị hạn chế nghiêm trọng.

Thật đáng xấu hổ, khi hội đồng nhân quyền quốc tế chấp nhận trong hàng ngũ thành viên có kẻ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng — thì quyền lực của hội đồng ấy đã tự khước từ khả năng kiểm soát, tự khước từ khả năng xét xử đạo đức trước những vi phạm. Ai dám kêu gọi điều tra, giám sát, truy tố vi phạm khi ngay bên trong hội đồng đã có những thành viên bất hảo?

Hãy nhìn vào bên trong Việt Nam. Những người nói lên những tiếng nói của lương tri, rồi bị giam cầm vì đã dám nói lên sự thật, vì đã dám đối diện với quyền uy, để rồi bị cô lập hoàn toàn.  Những gia đình, những người bị sách nhiễu, bị tra hỏi, những nhà hoạt động bị cấm tiếp xúc với quốc tế — họ không được quyền tham gia vào “diễn đàn nhân quyền” mà đất nước họ bị bán trong cuộc bầu chọn.

Một điều đáng ghi nhớ là: cơ chế bầu chọn như hiện nay là cái lỗ hổng lớn. Khi mỗi nhóm khu vực chỉ có vừa đủ (hoặc ít hơn) ứng viên so với số ghế, thì không có đấu tranh thực chất, và việc “trúng cử” gần như chỉ là nghi thức. Các tổ chức nhân quyền từ lâu đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc xem xét lại cơ chế, đặt ra tiêu chuẩn kiểm tra hồ sơ nhân quyền nghiêm ngặt hơn, không chấp nhận ứng cử viên chỉ vì nguyên tắc chia vùng hay vì tính “cân đối địa lý.”

Tuy nhiên, dù bức tranh đen tối như vậy, các tổ chức nhân quyền vẫn phải tiếp tục chiến đấu — không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động: theo dõi, chứng minh, hợp tác quốc tế — để buộc các thành viên như Việt Nam phải đối mặt với thực tế. Khi Việt Nam đã nhận ghế, các tổ chức nhân quyền quốc tế cần giám sát chặt chẽ mọi cam kết, không để họ lẩn tránh báo cáo, không để họ dùng cơ hội ấy để trấn lột nhân quyền trong bóng tối.

Phải bảo đảm rằng từ nay đến nhiệm kỳ 2026-2028, Việt Nam không thể chỉ “nói lời đẹp” mà không làm. Nếu họ không mở khoá cửa cho các báo cáo quốc tế, không giải quyết việc tù nhân chính trị, không trả tự do cho những người bị giam vì biểu đạt, thì quốc tế phải đặt họ vào danh sách giám sát đặc biệt, phải đặt họ chịu áp lực mạnh mẽ trong Hội Đồng Nhân Quyền, trước Đại Hội Đồng LHQ, trước công luận toàn cầu.

Đừng để sự kiện “Việt Nam tái cử vào UNHRC” lần này chỉ là sự kiện để người ta bàn tán rồi quên lãng — mà phải trở thành tiếng chuông cảnh tỉnh. Các tổ chức nhân quyền phải không ngừng nhắc nhở, phải không ngừng phê phán, phải không ngừng đối thoại với công luận và chính quyền quốc gia để nhân quyền không chỉ là lời nói, mà là ánh sáng soi đường cho từng con người giữa cảnh tối tăm.

No comments:

Post a Comment