Tuần qua, hai tướng lĩnh cao cấp của Trung Cộng bị khai trừ khỏi Đảng, mở đầu một đợt thanh trừng quy mô trong hàng ngũ chỉ huy quân đội. Chiến dịch ấy không chỉ làm rung chuyển Bắc Kinh mà còn gợi lại bóng dáng Hà Nội, nơi quyền lực cũng đang được củng cố bằng cùng một công thức: sợ hãi và loại trừ.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài nhận định của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Từ Bắc Kinh Đến Hà Nội – Thanh Trừng Nội Bộ”, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây ...
Trong tuần qua, tin tức từ Bắc Kinh cho biết hai tướng lãnh cao cấp của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa — Hà Vệ Đông (He Weidong), Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và Miêu Hoa (Miao Hua), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân ủy — cùng một loạt bảy tướng lĩnh khác vừa bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản và quân đội vì“vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật của Đảng.”Đây là vụ thanh trừng lớn nhất trong hàng ngũ tướng lãnh Trung Quốc kể từ năm 2017, gây chấn động trong giới quan sát lẫn trong quân đội. Việc hai nhân vật từng được xem là thân tín của Tập Cận Bình bị loại trừ cho thấy chiến dịch “chống tham nhũng” nay đã bước sang giai đoạn sâu rộng hơn, và mọi cấp bậc đều có thể bị xử phạt, không trừ ai.
Từ nhiều năm qua, Tập Cận Bình xem việc “làm trong sạch quân đội” là trụ cột để củng cố quyền lực tuyệt đối. Bắt đầu từ thời hai phó Chủ tịch Quân ủy Từ Tài Hậu (Xu Caihou) và Quách Bá Hùng (Guo Boxiong) bị bắt, chiến dịch ấy đã lan khắp các quân, binh chủng, đặc biệt trong ngành “Hỏa tiễn Chiến lược”, đơn vị từng bị phát hiện tham nhũng hàng tỷ nhân dân tệ.
Lần này, việc Hà Vệ Đông và Miêu Hoa cùng bị khai trừ cho thấy tính cách đặc biệt: một người đại diện cho sức mạnh tác chiến, một người giữ vai trò chính trị viên kiểm soát tư tưởng toàn quân. Khi cả hai cùng “ngã ngựa”, đó là lời tuyên cáo rằng không còn “vùng cấm” nào trong hệ thống quyền lực của Tập Cận Bình.
Nhưng đằng sau khẩu hiệu “chống tham nhũng” là một cuộc thanh trừng chính trị tinh vi và lạnh lùng. Việc loại bỏ các tướng lĩnh từng được đề bạt dưới thời trước cho thấy họ Tập vừa củng cố hàng ngũ trung thành, vừa triệt tiêu mọi mầm mống kết bè trong quân đội.Mỗi đợt “chống tham nhũng” cũng là một cuộc trắc nghiệm lòng trung thành, và kết quả bao giờ cũng là những gương mặt mới được đưa lên, bảo đảm rằng quyền chỉ huy tối thượng chỉ phát xuất từ một người. Bề ngoài là “chỉnh đốn,” bên trong là tái cấu trúc quyền lực.Chính vì thế, nỗi sợ hãi đã bao trùm toàn thể quân đội. Sĩ quan thay vì rèn luyện binh lính, lại bận rộn dò xét, nghe ngóng và bảo toàn địa vị. Tình trạng ấy khiến quân đội tê liệt tinh thần, chiến đấu bằng nỗi lo thay vì bằng niềm tin. Một quân đội mà người chỉ huy sợ bị giáng chức, kẻ dưới sợ bị tố cáo, thì đó không còn là đội ngũ chiến đấu mà chỉ là đoàn người cúi đầu chờ lệnh.
So sánh với Việt Nam, người ta thấy bóng dáng tương tự. Đảng CSVN cũng đang chứng kiến những cuộc “đốt lò” liên tục, với hàng loạt Ủy viên Trung ương, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thậm chí cả Chủ tịch nước bị hạ bệ.Nếu ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình dùng “tham nhũng” làm công cụ thanh trừng để củng cố ngôi vị tuyệt đối, thì ở Hà Nội, Tô Lâm cũng đang đi cùng con đường ấy, dùng chiêu bài “kỷ luật” để dọn dẹp đối thủ chính trị. Cả hai đều nhân danh “đạo đức cách mạng” để che giấu cuộc đấu đá nội bộ, và đều duy trì bộ máy công an – quân đội trung thành tuyệt đối với lãnh tụ.
Khác biệt duy nhất là ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đã vươn đến ngôi “Hoàng đế hiện đại,” còn ở Việt Nam, quyền lực tuyệt đối ấy vẫn đang trong giai đoạn được gày dựng. Nhưng cùng một bản chất, hai con đường đều dẫn đến kết quả giống nhau: quyền lực bị tập trung đến mức tự giam mình trong cô lập, và càng củng cố thì càng lo sợ bị phản bội.Những cuộc thanh trừng kiểu ấy không làm bộ máy mạnh hơn. Trái lại, nó gieo rắc nỗi sợ hãi, khiến guồng máy hành chánh lẫn quân sự rệu rã. Không ai dám quyết định, vì bất cứ sai lầm nào cũng có thể bị quy là “thiếu trung thành.”
Trong quân đội, điều này đặc biệt nguy hiểm: tinh thần chiến đấu bị thay thế bởi nỗi lo chính trị; sĩ quan bận giữ ghế hơn là bảo vệ tổ quốc. Khi kỷ luật bị biến thành công cụ triệt hạ, toàn bộ thể chế sẽ bị tê liệt trong nghi kỵ và dối trá.
Thực tế ấy phơi bày bản chất thật sự của các chế độ độc tài: khi quyền lực nằm trong tay một cá nhân, toàn bộ cơ cấu sẽ bị tê liệt vì sợ hãi. Từ Stalin ở Liên Xô, Mao Trạch Đông trong Cách mạng Văn hóa, cho đến Tập Cận Bình và Tô Lâm ngày nay, mô hình ấy không hề đổi khác.Khi mọi người đều run sợ trước quyền lực, không ai còn dám nói thật, và đó chính là khởi đầu của sự mục ruỗng. Quân đội Trung Cộng cũng như bộ máy đảng ở Việt Nam đang mang trong mình căn bệnh ấy: bên ngoài phô trương sức mạnh, bên trong nghi kỵ và rệu rã.Càng thanh trừng, càng yếu. Quyền lực tuyệt đối không sinh ra ổn định, mà chỉ sinh ra nỗi lo bị phản bội. Đó là nghịch lý muôn thuở của các đảng độc tài: muốn tồn tại thì phải thanh lọc, mà càng thanh lọc thì càng tan rã.
Việc Hà Vệ Đông và Miêu Hoa bị khai trừ chỉ là một vòng xoáy mới trong tiến trình ấy, nơi quyền lực tiếp tục nuốt lấy chính mình. Khi một thể chế phải sống bằng sự sợ hãi của thuộc hạ, thì cái chết của nó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Và đến một ngày, khi người dân không còn tin Đảng, cũng không còn tin lãnh tụ, mọi cuộc thanh trừng sẽ không còn nạn nhân nào khác ngoài chính cái hệ thống đã sản sinh ra chúng./.
No comments:
Post a Comment