Wednesday, October 29, 2025

HIỂM HOẠ TRE GIÀ LÁ CHƯA MỌC

Chuyện Nước Non Mình

Tốc độ già hóa dân số tại Việt Nam đang diễn ra mau lẹ, đặt đất nước vào cảnh ‘già trước khi giàu’. Khi hệ thống an sinh xã hội còn chắp vá, ngân sách y tế thiếu hụt, thì việc chăm sóc người cao tuổi sẽ trở thành gánh nặng cho toàn thể đất nước.

Trong chuyên mục CHUYỆN NƯỚC NON MÌNH hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi bài “HIỂM HOẠ TRE GIÀ LÁ CHƯA MỌC” của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây…

Trong những năm gần đây, nhiều cơ quan nghiên cứu quốc tế cũng như tại Việt Nam đều đưa ra nhận định rằng đất nước này đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Chỉ trong vòng chưa tới hai thập niên, Việt Nam đã chuyển từ cơ cấu dân số vàng sang giai đoạn già hóa, với tỉ lệ người từ 60 tuổi trở lên ngày càng tăng. Ngân hàng Thế giới cho biết, vào năm 2036, số người cao tuổi sẽ chiếm hơn 20 phần trăm dân số, tức cứ năm người thì có một người già. Đây là một thách thức to lớn, đặt gánh nặng lên hệ thống y tế, an sinh xã hội và cả nền kinh tế.

Sự chuyển biến quá nhanh khiến xã hội chưa kịp chuẩn bị. Các nước giàu như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đối diện tình trạng này, nhưng họ có tiềm lực tài chính, kỹ thuật và cơ chế bảo trợ đểứng phó. Việt Nam lại bước vào già hóa khi lợi tức bình quân đầu người còn thấp, an sinh mong manh, và chính sách lao động thiếu bền vững. Chính sự khác biệt ấy khiến già hóa dân số trở thành mối lo thật sự, không chỉ là một con số.

Việt Nam thường được gọi là quốc gia “già trước khi giàu”. Thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn 4.600 Mỹ kim một năm, quá thấp so với Nhật hay Nam Hàn khi bước vào giai đoạn này. Điều ấy đồng nghĩa phải chăm sóc số lượng người già ngày càng đông đảo mà nguồn lực không tương xứng. Bảo hiểm xã hội còn nhiều bất cập, ngân sách y tế vốn đã thiếu hụt. Chỉ khoảng 30 phần trăm người cao tuổi có lương hưu, còn lại sống nhờ gia đình hoặc phải lao động khi sức đã suy kiệt.

Sự thay đổi trong nếp sống gia đình cũng gây tác động. Xưa kia, con cháu quây quần phụng dưỡng cha mẹ. Nay với đô thị hóa và di cư lao động, nhiều người già ở lại quê, sống cô đơn, thiếu sự chăm sóc. Hình ảnh các cụ già bán vé số, nhặt ve chai ở thành phố hay lủi thủi trong làng quê phản ảnh sự rạn vỡ về nhân văn, khi truyền thống suy giảm mà chưa có cơ chế xã hội thay thế.

Già hóa còn tác động trực tiếp đến sức sản xuất quốc gia. Khi lực lượng trẻ giảm sút, nền kinh tế sẽ thiếu nhân công, nhất là trong những ngành sản xuất thâm dụng lao động. Lợi thế nhân công rẻ vốn thu hút đầu tư ngoại quốc sẽ mất dần. Doanh nghiệp khó tìm công nhân trẻ, trong khi người lớn tuổi không theo kịp máy móc hiện đại. Nếu không chuyển sang công nghệ cao và tự động hóa, Việt Nam dễ mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình.

Giới nghiên cứu đã đề nghị nhiều giải pháp, như kéo dài tuổi lao động, khuyến khích sinh thêm con, hay phát triển dịch vụ chăm sóc người già. Nhưng biện pháp nào cũng có giới hạn. Kéo dài tuổi nghỉ hưu chỉ giảm gánh nặng trước mắt nhưng lại làm khó giới trẻ. Khuyến khích sinh thêm con thì vướng chi phí y tế, giáo dục, nhà ở quá cao. Phát triển dịch vụ dưỡng lão đòi hỏi ngân sách và khả năng quản trị mà chính quyền hiện nay không sẵn có.

Điều cần thiết hơn hết là cải cách hệ thống an sinh xã hội, xây dựng quỹ hưu trí minh bạch, và đầu tư y tế cộng đồng. Người cao tuổi cần được chăm sóc cả về sức khỏe lẫn tinh thần, có môi trường sinh hoạt văn hóa, giải trí để tuổi già không thành gánh nặng mà vẫn có ý nghĩa. Xã hội phải coi trọng việc kết nối các thế hệ, khuyến khích con cháu gắn bó, đồng thời mở rộng hội đoàn người cao tuổi để hỗ trợ nhau trong đời sống.

Tiếc thay, tại Việt Nam, nhiều chính sách chỉ nằm trên khẩu hiệu. Ngân sách không dồn cho chăm sóc dân mà lại chi tiêu vô tội vạ cho bộ máy hành chánh và tượng đài vô bổ. Trong khi đó, nhiều người già phải sống chật vật với vài trăm ngàn đồng trợ cấp, chẳng đủ tiền thuốc. Bất công ấy không phải do dân số già hóa mà do sự quản trị yếu kém và thiếu trách nhiệm.

Nhìn rộng ra, già hóa không hẳn chỉ là gánh nặng. Ở nhiều nước, người cao tuổi vẫn đóng góp được qua kinh nghiệm và tri thức. Vấn đề là xã hội có biết tạo môi trường cho họ phát huy hay không. Nhật Bản là thí dụ, với nhiều hội đoàn người cao tuổi tham gia tình nguyện, vừa giảm gánh nặng nhà nước vừa giúp các cụ thấy mình hữu ích. Việt Nam hoàn toàn có thể học được, nếu chính quyền biết khuyến khích và hỗ trợ thay vì chỉ áp đặt.

Rõ ràng, tốc độ già hóa dân sốở Việt Nam là thực tại không thể đảo ngược. Vấn đề là chúng ta có chuẩn bị hay không. Nếu cứ lơ là, chỉ một thập niên nữa đất nước sẽ phải trả giá đắt với khủng hoảng an sinh, y tế quá tải, và nền kinh tế trì trệ. Nhưng nếu coi đây là cơ hội để cải cách toàn diện, từ lao động, giáo dục, y tế cho đến an sinh xã hội, thì già hóa dân số có thể trở thành động lực cho đổi mới.

Một quốc gia mạnh không chỉ dựa vào dân số trẻ, mà còn ở chỗ biết trân trọng và khai dụng tiềm năng của mọi thế hệ. Việt Nam cần thoát khỏi lối tư duy ngắn hạn, biết đặt con người làm trọng tâm, và dám cắt bỏ lãng phí để chăm lo cho dân. Nếu không, “già trước khi giàu” sẽ là bi kịch, còn hình ảnh cụ già lam lũ lê bước trên hè phố sẽ mãi ám ảnh quốc gia này./.

 

No comments:

Post a Comment