Những biến động cung đình trong nội bộ CSVN cho thấy chế độ đang từng bước rơi mặt nạ, hiện nguyên hình là chế độ công an trị theo mô hình của Liên Xô dưới thời bạo chúa Stalin.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Nông Văn Tiềm/ Tiếng Dân với tựa đề: “Biến động nhân sự cấp cao ở Trung ương” sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh ĐLSN tối hôm nay.
Nông Văn Tiềm
Cuộc chiến ở cung đình Cộng sản Việt Nam
đang từ từ đi vào hồi kết. Phe công an đang chiếm thế thượng phong. Các phe
khác thúc thủ, chờ cơ hội phản công, nhưng xem ra sức tàn lực kiệt, khó có khả
năng xoay chuyển tình thế.
Mọi người đều biết rằng, ông Tô Lâm
chính là đạo diễn kịch bản có một không hai trong lịch sử đảng CSVN, khi ông ta
lần lượt “cưa” ghế của bốn nhân vật chóp bu: Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng,
Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai để ông ta nhảy lên ngồ ghế chủ tịch nước, nhiệm
kỳ 2021-2026.
Là nhân vật A2, Tô Lâm chắc chắn hưởng suất “nhân sự đặc biệt” để vào tiếp tại đại hội đảng khóa 14. Tuy nhiên, tham vọng của Tô Lâm chưa dừng lại ở đây, cái đích mà ông ta nhắm tới là ghế A1 – Tổng bí thư. Vì vậy, mọi chướng ngại vật trên đường đua, cần phải bị dỡ bỏ.
Sau khi Vương Đình Huệ bị “cưa” ghế, rời
chính trường về quê nuôi mẹ già ở Nghệ An và Tô Lâm đăng quang chủ tịch nước, cục
diện cung đình thay đổi chóng mặt.
Trong nhóm chóp bu, lãnh đạo chủ chốt hiện
nay được mặc định là nhóm gồm 6 nhân vật: Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Phạm Minh
Chính, Trần Thanh Mẫn, Lương Cường và Lê Minh Hưng.
Nguyễn Phú Trọng hiện nay nằm viện 108,
không dự họp quốc hội, không có mặt tại các sự kiện quan trọng gần đây ở trụ sở
Trung ương đảng.Các đồ đệ của ông ta là Huệ, Thưởng, Mai đã bị đốn ngã, ông Trọng
hiện giờ xem như chỉ còn là biểu tượng, mà không có quyền lực.
Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lê Minh Hưng cùng một phe và là phe mạnh nhất hiện tại, tạm gọi họ là “phe thắng cuộc”.
Trần Thanh Mẫn là nhân vật trung dung, không có gì nổi trội. Mẫn được đôn lên ghế chủ tịch Quốc hội, chẳng khác gì “buồn ngủ gặp chiếu manh”, do Vương Đình Huệ bị phế bỏ, Trương Thị Mai bỏ cuộc chơi vì quá mệt mỏi, nhân sự “trọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị” không còn ai. Hơn nữa, đưa Mẫn lên, mang tính cơ cấu vùng miền, có đại diện Nam Bộ trong tứ trụ.
Trần Thanh Mẫn có nhiều “tì vết” trong quá khứ, giờ khôn ngoan thì ngồi im hưởng lộc, nếu không thì sẽ bị nghiền nát.
Còn Lê Minh Hưng thì sao? Hưng quê Hà
Tĩnh, nhưng từ lâu đã là người của phe công an. Hơn chục năm qua, Hưng công tác
trong ngành công an.
Hưng là con trai Lê Minh Hương, bộ trưởng
Bộ Công an giai đoạn 1996-2002. Tốt nghiệp cử nhân tiếng Pháp từ trường đại học
Ngoại ngữ Hà Nội, Hưng được tuyển vào Bộ Công an, thuộc biên chế của Cục Tình
báo Đối ngoại. Sau đó Hưng được biệt phái, cài cắm sang làm chuyên viên Quỹ Tiền
tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Lê Minh Hưng có hai anh trai:
– Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục
Cảnh sát quản lý trại giam.
– Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2025.
Cả hai anh trai của Hưng đều nhờ ơn Tô Lâm nâng đỡ, đưa lên. Vì vậy từ lâu, Hưng đã là người của “phe thắng cuộc”.
Lương Cường phe quân đội, từng là Bí thư
Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng (BQP) khoá 12. Tại đại hội
13, khi Ngô Xuân Lịch nghỉ, Lương Cường gần như chắc chắn nhận suất bộ trưởng
BQP. Tuy nhiên, vì uy tín thấp nên Hội nghị cán bộ chủ chốt quân đội đã gạch
Lương Cường và bầu cho Phan Văn Giang. Giang vượt qua Cường, vào Bộ Chính trị
khoá 13, nắm ghế bộ trưởng BQP.Lương Cường cay lắm, nhưng đành thúc thủ.
May cho Cường là bà Mai bỏ cuộc, do hết người nên ông Trọng đành đưa Cường ngồi vào ghế Thường trực Ban Bí thư. Lương Cường cũng có nhiều “tì vết”, nên biết thân biết phận, ngồi im đó mà hưởng đặc quyền đặc lợi đến đầu năm 2026.
Cặp Tô Lâm – Phạm Minh Chính hiện đang
làm chủ cuộc chơi. Cán cân quyền lực đang nghiêng hẳn về họ. Bốn nhân vật được
bổ sung vào Bộ Chính trị tại hội nghị Trung ương 9 vừa qua là Lê Minh Hưng và Đỗ
Văn Chiến thuộc “phe thắng cuộc”, Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa thì đã bị
“phe thắng cuộc” nắm thóp.
Nhưng từ khi các trận đấu đá, tranh
giành quyền lực diễn ra, phe Nghệ Tĩnh bị đánh cho tan nát. Hiện “phe thắng cuộc”
đang tập trung tài liệu, chứng cứ sai phạm để “bứng” Trần Hồng Hà ra khỏi cái
ghế Phó thủ tướng. Kinh hoàng hơn, nhiều hướng tấn công đang nhắm vào Trần Cẩm
Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra
Trung ương. Cả Hà và Tú đều là dân Hà Tĩnh.
Không để rơi vào cái kết tệ hại như Trần
Đại Quang, nên Tô Lâm đã tính trước các nước cờ. Trần Quốc Tỏ, em trai Trần Đại
Quang, mặc dù là thứ trưởng thường trực, nhưng không có thực quyền. Các chức
danh Thủ trưởng Cơ quan An Ninh điều tra, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra,
đều do người của phe Tô Lâm nắm.
Khi lên vị trí A2, ngồi ghế chủ tịch nước,
Tô Lâm vẫn quyết giành ghế Bộ trưởng Công an cho đàn em số 1 là Lương Tam
Quang.
Một đàn em khác của Tô Lâm là tướng Nguyễn
Duy Ngọc, được đưa lên Chánh Văn Phòng Trung ương đảng.Một Uỷ viên Trung ương
“vé vớt” như Ngọc lại ngồi ghế thủ trưởng. Trong khi đó, Nguyễn Đắc Vinh quê
Nghệ An, Uỷ viên Trung ương ba khoá 11, 12, 13 lại làm cấp phó cho Nguyễn Duy Ngọc!
Sắp tới, thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ bổ
nhiệm hai tân thứ trưởng Bộ Công an thay cho Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc.
Một người là đệ tử của Phạm Minh Chính là Nguyễn Ngọc Lâm; người còn lại là đệ
tử của Tô Lâm, tướng Phạm Thế Tùng.
Bàn cờ chính trị Việt Nam, được các cao
thủ lão luyện giấu mặt, ra tay sắp đặt quá hoàn hảo. Giới theo dõi chính trường
kháo nhau, ông Nguyễn Phú Trọng đã thua hoàn toàn trong ván cờ cân não này!
Từ nay đến đại hội 14, mọi thế đánh đều phụ thuộc vào cách chơi nhanh hay chậm của phe thắng cuộc mà thôi.
No comments:
Post a Comment