Ngày 21 tháng 6 là ngày CSVN gọi là “Ngày Báo Chí Việt Nam”. Thế nhưng thực chất của cái gọi là “Báo chí Việt Nam” đó là gì? Để trả lời câu hỏi này, mời quý thính giả theo dõi bài Bình Luận, tựa đề “Báo chí Đảng, dĩ nhiên là khác báo chí Việt Nam” của Tuấn Khanh trích từ Báo Tiếng Dân, do Hướng Dương trình bày sau đây
Cũng cần có lúc, các nhà nghiên cứu về lịch sử nên đặt lại câu hỏi, vì sao ngày 21 tháng 6 hàng năm, cứ bị lập lờ gọi là ngày Báo chí Việt Nam, chứ không phải gọi đúng tên là ngày báo chí của đảng CSVN?
Dĩ nhiên, việc xét lại này, cần dựa trên lòng tự trọng và sự tử tế của trí
thức Việt Nam có suy nghĩ tự do, không tư tưởng nô lệ đảng phái nào.
Theo những gì mà tư liệu của nhà nước hiện nay đưa ra, ngày 21 tháng Sáu năm
1925 là ngày mà ông Lý Thụy (tức Hồ Chí Minh) cho ra đời tờ Thanh Niên, một tờ
báo có nội dung cho phong trào kháng Pháp. Nhưng quan trọng hơn, tờ báo này còn
nhằm tạo ảnh hưởng cho khuynh hướng chủ nghĩa cộng sản và phong trào cách mạng
của ông Lý Thụy – một bí danh được đặt từ Trung Quốc.
Tờ Thanh Niên, so với những bậc tiền bối của báo chí Việt ngữ, ra đời muộn
hơn và thật lòng mà nói, ngoài chuyện chính trị, thì việc đóng góp mở mang nghề
nghiệp không thể bì được các tờ hàng đầu như Gia Định Báo (ra đời ngày 15 tháng
4 năm 1865), Nông Cổ Mín Đàm (ngày 1 tháng 8 năm 1901), Nam Phong Tạp Chí (ngày
1 tháng 7 năm 1917), Nữ Giới Chung (Tháng 7 năm 1918)…
Về lịch sử, Thanh Niên có hình thức như truyền đơn, in trên giấy sáp, tên
báo viết bằng chữ Việt và chữ Hán, đầu trang 1 bên trái có hình ngôi sao 5
cánh, giữa ngôi sao có chữ số là số kỳ của tờ báo phát hành. Báo phát hành bí
mật và bất định kỳ (khoảng tư 200 – 300 bản mỗi kỳ), mỗi kỳ hai trang, có lúc 4
trang, khổ giấy nhỏ 13×18).
Nếu nói về truyền đơn, thì lúc đó ở Việt Nam xuất hiện vô số, trong phong
trào kháng Pháp, đặc biệt phải nói là từ phía Việt Nam Quốc Dân Đảng. Với
phương tiện và tài chánh hùng hậu nhất thời đó, cũng như con người vào giữa
thập niên 1920 và 1930, ngoài truyền đơn kêu gọi yêu nước kháng Pháp, còn cả
tin báo mỗi chi bộ tự phát hành rất rộn rịp cho việc kêu gọi gia nhập phong
trào, tin chống Pháp… Để hình dung rõ hơn, vào thời điểm đó, không chỉ là tin
báo, truyền đơn, Việt Nam Quốc Dân Đảng có khả năng dàn trải, đủ để mua súng
đạn, và tự thành lập các nơi sản xuất bom (loại như tạc đạn ném tay) khắp tỉnh
miền Bắc để xây dựng hệ thống quân chính và chiến khu.
Báo Thanh Niên, chủ yếu dựa vào sức viết của Lý Thụy là chính, được gọi là
tuần báo nhưng phát hành không đều đến tay người đọc và ít gây ảnh hưởng, một
phần cũng là tránh mật thám Pháp theo dõi. Thực tế, hai tờ báo mà đảng CSVN tạo
được sự chú ý nhiều nhất là tờ Cứu Quốc (từ ngày 25 tháng 1 năm 1942) và tờ
Nhân Dân (từ ngày 11 tháng 3 năm 1951). Mọi vấn đề của các tờ báo này đều xoay
quanh trục tuyên truyền chính trị của đảng CS.
Từ hơn thế kỷ nay, báo chí Việt Nam vẫn có lệ tạo ra ấn bản báo xuân, bản
đặc biệt khác với ấn bản thường ngày, nhưng ít ai nhớ rằng, người tạo ra khuynh
hướng đó là học giả Phạm Quỳnh (sinh năm 1892, mất năm 1945), ông là người tạo
ra ấn bản đặc biệt chào xuân đầu tiên của người Việt Nam, và từ đó trở thành
truyền thống cho đến nay.
Học giả Phạm Quỳnh chết năm 1945, mà theo nhiều nguồn sử liệu khác nhau tổng
hợp, là do ông khác biệt quan điểm chính trị với những người cộng sản. Hơn nữa,
vào lúc đó có tin người Pháp quay lại và xây dựng một nhà nước độc lập, lại có
thể yểm trợ Phạm Quỳnh trở thành người đứng đầu. Mãi đến năm 1956, người ta mới
tìm thấy thi hài của ông, trong rừng.
Giai đoạn từ năm 1939 đến 1947 ở miền Bắc là một bi kịch của người Việt Nam.
Rất nhiều học giả, trí thức bị chụp mũ ghép tội, giết chết, thủ tiêu… không chỉ
do phía người CS gây ra, mà còn từ nhiều phe phái khác nhau, bởi xung đột về
lập trường Cộng Sản – Quốc Gia – Quân Chủ.
Phóng sự đầu tiên của báo chí Việt Nam, được biết đến, là của ký giả Tam
Lang. Năm 1932, tờ Hà Thành Ngọ Báo khởi đăng phóng sự nổi tiếng nhan đề “Tôi
kéo xe” của nhà báo Tam Lang (tên thật là Vũ Đình Chí), mở đầu cho thể loại
phóng sự của báo chí Việt Nam. Để thức tỉnh lương tâm trong xã hội về cái nghề
khốn khó này, nhà báo Tam Lang đã nhập vai, tự mình làm kéo xe để lấy tư liệu
một cách xác thực và sống động về nghề này.
Kể dài dòng như vậy, để nói rằng, báo chí của người Việt là một thiên sử
thi, độc đáo và thú vị. Lịch sử báo chí của những người CS chỉ là mảnh ghép rất
nhỏ trong ấy. Nếu như nhà nước hiện nay gọi tên 21 tháng 6 hàng năm là ngày báo
chí cách mạng CS, hay là ngày báo chí CS, thì là điều bình thường. Nhưng nếu
gọi đó là ngày báo chí chung của cả Việt Nam thì trở nên lố bịch.
Đặc biệt, gọi là ngày báo chí Việt Nam, mà chỉ nhắc tên ông Hồ Chí Minh như
một nhà báo đặc biệt “vĩ đại,” mà cố ý không nhắc tên học giả Trương Vĩnh Ký
thì thật nông cạn. Ông Trương Vĩnh Ký (sinh năm 1837- mất năm 1898) được người
đương thời ông xếp vào danh sách 18 nhà bác học hàng đầu thế giới. Ông là người
yêu thương văn học quốc ngữ và được coi là người đặt nền móng cho báo chí quốc
ngữ Việt Nam.
Sau khi nắm quyền vào năm 1945, những người CS có chủ trương tạo tin tức,
hình ảnh để nói rằng những người có dính líu đến người Pháp, kể cả các đảng
phái kháng Pháp khác, và đặc biệt là nếu không phải là có cảm tình, hoặc đi
theo chủ nghĩa cộng sản đều là thành phần “tay sai,” bất chấp các dữ kiện lịch
sử từ nhiều phía cho thấy không như vậy.
Lịch sử Việt Nam nói chung, bị đọa đày không nhiều thì ít, từ chủ trương
này, với nhiều nạn nhân như Phan Thanh Giản, Phạm Quỳnh, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn
Văn Vĩnh… nên ngay cả lịch sử báo chí Việt Nam có tồn tại như thế nào, với con
người nào, vẫn bị coi là vô hình hoặc vô giá trị theo quan điểm của nhà cầm
quyền.
Vì vậy, ngày 21 tháng 6, cũng cần có lúc gọi lại cho đúng tên, của hệ thống
truyền thông phục vụ chính trị của đảng CSVN, như đúng những gì đang diễn ra
hiện nay.
Và riêng ngày 21 tháng 6 cũng hoàn toàn không đủ tư cách để thay mặt cho cả
nền báo chí của người Việt./.
No comments:
Post a Comment