Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Giáp Thìn, nhưng không khí đón Tết trong cả nước rất chìm lắng và ảm đạm do suy thoái kinh tế. Thất nghiệp, phá sản, tháo chạy là những từ ngữ được nhắc đến nhiều hiện nay. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của LLCQ với tựa đề: “GIẤY KHÔNG THỂ GÓI ĐƯỢC LỬA”, qua giọng đọc của HẢI NGUYÊN để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.
Giới lãnh đạo Hà Nội đang trăm mối tơ vò trước tình cảnh kinh tế suy thoái ngày càng gia tăng, mà hầu như không thể tìm ra một giải pháp nào khả thi, để cứu vãn nền kinh tế đang lụn bại của họ. Trong khi đó tình hình nội bộ của Đảng cũng đang trải qua một cuộc thanh trừng, đấu đá, triệt hạ vây cánh lẫn nhau rất khốc liệt và chưa có hồi kết. Bởi đàn chó săn thì nhiều, mà chỉ có một con mồi nhỏ thì việc chúng cắn xé lẫn nhau là điều có thể hiểu được.
Trước đây nhà cầm quyền thi nhau xây tượng đài nghìn tỷ,
phô trương thanh thế cho chế độ. Thì giờ đây hệ thống tuyên truyền của nhà nước,
cũng đang ra sức tô vẽ cho những kịch bản, làm sao để đảng và nhà nước cộng sản
có thể vực dậy nền kinh tế, thoát khỏi suy giảm để phát triển trở lại như trước
đây. Thế nhưng, có lẽ cũng giống như những tượng đài trị giá nghìn tỷ, chỉ biết
đứng câm lặng nhìn thế sự nổi trôi, thì đảng cộng sản cũng không thể có tài
năng gì hơn những tương đài bất động kia, để có thể xoay chuyển nền kinh tế bi
đát của họ. Ngoại trừ là có một phép màu xảy ra.
Người xưa đã từng đúc kết: Thiên, Địa, Nhân là ba yếu
tố cấu thành sự vận hành của thế giới này. Tuy nhiên người cộng sản coi “Trời bằng
vung”, nên loại bỏ tôn giáo, tín ngưỡng và cổ súy cho thuyết vô thần của họ.
Hai yếu tố còn lại: Địa và Nhân chỉ là công cụ để chủ nghĩa cộng sản làm bàn đạp
hòng chiếm đoạt và thống trị thế giới này. Đảng csVN cưỡng đoạt tài nguyên
thiên nhiên của quốc gia, làm tư lợi riêng cho giai cấp thống trị và kể cả cống
nạp cho ngoại bang. Người dân cả nước không thể biết, không thể bàn, không thể
kiểm tra giới lãnh đạo đã làm gì với tài nguyên thiên nhiên của quốc gia, cũng
là tài sản để lại cho con cháu đời sau. Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản toàn
dân trở thành một giai cấp nô lệ bị cưỡng bức lao động, chỉ để phục vụ cho một
thiểu số ít ỏi thuộc tầng lớp thống trị, ăn sung mặc sướng, sống sa hoa như những
ông hoàng bà chúa. Tiền thuế của dân đi đâu về đâu, dân tình không hề hay biết.
Họ chỉ có thể biết rằng đảng và nhà nước tiêu xài năm nay vượt chỉ tiêu hơn năm
trước. Nợ nước ngoài năm trước thấp hơn năm sau. Thâm thủng ngân sách là một diễn
từ quen thuộc cuối năm của đảng. Nhưng cuối cùng thì đảng vẫn lãnh đạo thắng lợi
dù có nhiềo khó khăn. Vâng, đảng và nhà nước thì thắng, chứ dân đen thì thua trắng
tay.
Dù đảng và nhà nước này có coi dân chúng như là trâu,
bò của đảng, thì đảng cũng cần biết một lý lẽ tối thiểu đó là sức dân cũng chỉ
có hạn. Chế độ này vắt kiệt sức dân từ khi cướp được chính quyền tới nay và nay
dân chúng đã sức cùng lực kiệt. Năm 2023
có gần 160 ngàn doanh nghiệp phá sản. Những doanh nghiệp còn cố gắng trụ lại
thì cắt giảm nhân sự, tiền lương công nhân, cắt giảm giờ làm vì không có đơn
hàng, chi phí vận hành sản xuất tăng vọt lên gấp đôi, gấp ba..v.v… Theo dự báo
sẽ có 178 ngàn doanh nghiệp tiếp tục phá sản trong năm 2024 và nỗi lo của các
doanh nghiệp này đang dần hiện rõ. Trong một nền chính trị chuyên quyền độc đảng,
thối nát, tham nhũng, quan liêu như csVN hiện nay, khi mà cơ sở hạ tầng thì thiếu
thốn, xuống cấp rệu rã; hệ thống y tế lạc hậu chỉ chuyên vòi vĩnh bệnh nhân;
giáo dục thì thụt lùi, bám víu vào những kiến thức mà nhân loại đã vứt bỏ vào
thùng rác, đào tạo ra nhiều thầy nhưng thiếu thợ lành nghề; hệ thống an sinh xã
hội thì nghèo nàn, mang tính hình thức mà không có thực chất, thì cánh cửa
thoát hiểm cho nền kinh tế của chế độ này đã bị đóng chặt. Chế độ này chỉ có một
điểm son đáng ghi nhận là hệ thống công an trị ngày càng điêu luyện, sắt máu và
bất lương. Không một cá nhân hay tổ chức, doanh nghiệp nào có thể tồn tại và
phát triển bình thường trong một môi trường chính trị, xã hội và kinh tế ô nhiễm,
bệnh hoạn, bất nhất và luôn chực chờ cưỡng đoạt như vậy.
Giới lãnh đạo csVN điều hành đất nước này tựa như một
kẻ khiếm khuyết hình thể, mà lại ngồi trên vị trí lãnh đạo. Tay chân của họ hoạt
động thì nhanh hơn não, họ có đôi tai nhưng lại bị điếc trước những điều hay lẽ
phải của người khác. Lãnh đạo cộng sản bị mắc bệnh đại ngôn, vĩ cuồng gần giống
như bị tâm thần từ ngôn từ cho đến hành động. Đôi mắt của họ bị thông manh
không thể nhìn xa, nhưng tài sản của dân thì họ đánh hơi rất giỏi. Giờ đây kinh
tế đang lụn bại, người dân đang thất nghiệp, tìm cách duy trì sự sống bằng bất
cứ cách nào, thì giới chóp-bu csVN, với tài lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ loài người,
vẫn loay hoay xoay chuyển tình thế bằng cách chuyển tài sản bất chính và người
thân của họ thoát thân ra nước ngoài.
Các công ty thân hữu, sân sau chuyên trục lợi trong
lãnh vực đất đai của quan chức csVN, với gần 1.300 doanh nghiệp địa ốc, sau khi
đã làm mưa làm gió trên biết bao số phận dân lành, khiến họ trở thành vô gia
cư, dân oan khiếu kiện đã phá sản và đóng cửa. Âu cũng là ý Trời để chấm dứt
chuỗi ngày tội ác của những kẻ vô đạo trong giới cầm quyền. Giấy thì không thể
gói được lửa. Lãnh đạo dốt nát thì đất nước lụi tàn, người dân đói khổ. Chế độ
csVN cần phải bị dẹp bỏ và thay thế.
LLCQ
No comments:
Post a Comment