Tuesday, January 16, 2024

Bê bối xã hội qua lăng kính nhà chùa…

Chuyện Nước Non Mình

Trong chế độ độc tài công an trị tại VN, Đcs ngang nhiên công an hóa toàn bộ nhà nước cs qua việc để cho bộ trưởng ăn bò dát vàng Tô Lâm cùng bộ sậu lủng đoạn thao túng từ cái gọi là quốc hội đến các bộ ngành, chính quyền các cấp.  Thế vẫn chưa đủ, ĐcsVN còn cho cài đặt công an ngay trong các tổ chức dân sự, tôn giáo do chúng dựng nên, điển hình là chùa chiền quốc doanh hầu áp đặt chính sách công an toàn trị một cách triệt để.  Nói đến công an của Đcs là nói đến tàn độc, dối trá, lừa bịp mị dân; và thế là, cài đặt nhân sự để công an hóa chùa chiền đã làm vấy bẩn và đẩy xã hội vào thời mạt pháp.

Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay, trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình kính mời quí thính giả theo dõi bài viết của Kim Văn Chính với tựa đề “Bê bối xã hội qua lăng kính nhà chùa” được đăng trên trang  Báo Tiếng Dân qua sự trình bày của Ngọc Sương.

Báo Tiếng Dân

Kim Văn Chính

1. Nhiều sự kiện gần đây về các nhà chùa, tăng ni, dấy lên câu hỏi rất lớn: Xã hội ta đã đến thời mạt pháp, rất bê bối mà các sự kiện nhà chùa, tăng ni là biểu hiện? Hay là xã hội ta vẫn tốt đẹp mà các vụ bê bối nhà chùa chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, làm vấy bẩn xã hội?

2. Chùa Ba vàng và “sư” Thích Trúc Thái Minh (Tên thật là Vũ Minh Hiếu) là sản phẩm mang tính quái thai của xã hội đương thời gây nhức nhối cho xã hội và những người có lương tri và trách nhiệm xã hội. Vũ Minh Hiếu, theo rất nhiều nguồn tin tin cậy (hiện nay các tin này đều bị xóa), là sư công an, tức do ngành an ninh cài cắm làm sư theo nghiệp vụ an ninh của ngành phục vụ an ninh quốc gia, theo phái thiền tông Trúc Lâm (không phải phái Đại thừa)…

Khi chính sách tôn giáo của Việt Nam có xu hướng cởi mở và cho tự do phát triển các ngách Phật giáo, “sư” Hiếu vốn đã tốt nghiệp thạc sỹ Kinh tế Quốc dân, nhận thấy thời cơ cho mình, lợi dụng luôn nhiệm vụ được phân công để xây dựng đế chế quyền lực riêng cho mình. Chùa Ba Vàng ra đời và phát triển từ đó.

Sau khi mô hình kinh doanh chùa của Xuân Trường thành công (Bái Đính và Ba Chúc), Hiếu (tức Thích Trúc Thái Minh) lại càng phát huy khả năng của mình trong việc tạo lập các nghi lễ quái dị như cúng dường, chiêm bái sư khất thực, cúng vong nhảm nhí (với sự tham gia của trùm lừa đảo Phạm Thị Yến) để thu về cho mình không những quyền lực ma mị của sự mê tín của người dân mà còn cả tiền bạc hàng chục, hàng trăm tỷ đồng cúng dường của xã hội.

Có tiền, Hiếu và Yến lại càng có điều kiện mở rộng ảnh hưởng, tạo ra các chiêu trò kiếm tiền và gây ảnh hưởng khác ma mị hơn, miễn là tạo được quyền lực và kiếm tiền. Và cái gọi là “xá lợi tóc phật” là một trong những chiêu trò mới của Hiếu. Hắn đã lừa được đủ số lượng người trong thiên hạ đến bái lạy, cúng lễ… Nhưng hắn không lừa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam (cơ quan về danh nghĩa là quản lý cấp trên của chùa Ba Vàng và thân phận sư ni của Hiếu). Hắn không lừa được Ban Tôn giáo Chính phủ và cao hơn là Đảng CSVN (xem tư liệu).

Nó quá bê bối, thô thiển, trẻ con để Trung ương Đảng, Bộ Công an (cơ quan vẫn quản lý cán bộ biệt phái của mình), Trung ương Giáo hội Phật giáo bỏ qua việc này. Chuông phải rung lên, Hiếu có nguy cơ mất cả chức vụ chủ trì chùa Ba Vàng, triệu hồi về hưu. Hắn phạm lỗi không chỉ một lần. Hắn đã bị kỷ luật không chỉ một lần (lần trước bị cách chức hết các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo rồi, nhưng chức vụ chủ trì chùa do bàn tay hắn lập nên dưới danh nghĩa sư công an thì sao cách nổi).

3. Ngón đòn phản công của Thái Minh

Thái Minh chả phải tay vừa, nhất là bây giờ hắn có rất nhiều tiền và đàn em thân tín – đỏ, đen, nâu, vàng đủ cả. Trước các sư Myanmar áo vàng, hắn luôn mặc áo nâu. Trước các sư lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam áo nâu hắn lại luôn mặc áo vàng. Trước các tăng ni thật, hắn khoe mẽ mình là an ninh. Trước ngành an ninh hắn lại là sư thầy đúng nghĩa.

Và vụ sư chùa Từ Đức, thầy Thích Thuận Nghi chơi gái (chơi sư nữ thì đúng hơn) lập tức từ trên trời rơi xuống. Tư liệu vụ này tung ra chỉ có ngành an ninh hoặc nghiệp vụ an ninh nhà nghề mới có thể có được, vì video được quay bởi camera gắn trên cao tại hậu cung nhà chùa của chính thầy Nghi cai quản. Lập tức Thuận Nghi bị cách chức, thu hồi hết quyền điều hành tài sản chùa, kể cả 6 tỷ đồng tiền mặt. Video có từ lâu nhưng đến nay mới được tung ra là một câu hỏi lớn về động cơ mục đích tung video. Và câu hỏi còn bao nhiêu video kiểu như vậy?

Có lẽ rất nhiều, rất nhiều trong hàng chục ngàn ngôi chùa, hàng ngàn thầy chùa hiện nay? Thái Minh đã từng dám thách thức công luận dám bôi nhọ quan hệ quốc tế ngành Phật giáo để đòi thẩm định tính thật giả của sợi tóc quay quay? Giống như trong xã hội lớn, các lãnh đạo cao cấp tỉnh, các ủy viên Trung ương lãnh đạo bộ ngành đương chức và đã hưu, có bao nhiêu người? Có dám công khai hết tài sản thật từ nhà cửa, đất đai đến tiền bạc, vàng của họ cho toàn dân biết không?

Người Nhật khi cần thanh minh, họ dám bạch hóa. Bạch hóa cao nhất là tự mổ bụng phơi ra chỗ công cộng để thanh minh lòng trung. Các lãnh đạo cấp huyện, cấp tỉnh, cấp bộ, cấp trung ương của Việt Nam có học được họ không? Tôi cho là ngành vũ trang (quân đội và công an) là tiên phong (giống Samurai của Nhật chăng?).

Nếu tiên phong hãy bạch hóa tài sản của các cán bộ cấp đại tá trở lên, làm chức vụ cấp quận trưởng, quận phó, sư trưởng, phó trở lên, cũng đã là tốt lắm rồi. Do xã hội bế tắc như vậy trong bạch hóa, bê bối nhiều, nên khó xử lý vụ Thái Minh triệt để được. Và câu hỏi tôi đặt ra ở đầu bài còn nguyên giá trị cần trả lời.

 

No comments:

Post a Comment