Khi một loại tiền không còn giá trị lưu hành thì những người lo về tài chánh phải mau lẹ giải quyết để khỏi gây bất tiện, bực bội cho dân chúng.
Trong
tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài
viết có tựa đề: “ Tiền lẻ” của Nguyễn Thông sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp
nối chương trình tối hôm nay.
Về vụ ném tiền (lẻ) ở Đà Nẵng, tay
cán bộ lỗi mười mươi, dù lý do nào cũng không thể biện minh được.
Nhưng cái thể chế này cũng không thể đứng ngoài, vô can trong những hành
vi như thế. Đã từ rất lâu, họ (nhà nước) chỉ biết in tiền, phát hành tiền, còn
nó được đối xử thế nào thì họ bất cần biết.
Hiện những đồng tiền mệnh giá nhỏ bị số đông trong cộng đồng không thừa
nhận, nói trắng ra là hắt hủi. Tiền 200 đồng, 500 đồng gần như bị coi là rác,
giấy lộn, không mấy ai xem nó là tiền. Nó không có giá trị trong mua bán. Lỡ người
ta trả ai đó bằng tiền nhỏ ấy, cầm chắc bị mắng vuốt mặt không kịp. Tiền 200,
500 giờ chỉ còn lưu hành trong các siêu thị, để nhân viên tính tiền trả lại (
hoàn lại) cho khách mua (nhiều nơi không có tiền lẻ thì trả lại bằng kẹo). Khách mua nhận xong tiền hoàn lại,
lại quành ra chỗ cái thùng mica từ thiện nhét của nợ ấy vào, một công đôi ba việc,
vừa làm từ thiện, vừa đẩy nó đi cho nhẹ nợ bởi có đem về cũng không dùng vào
việc gì.
Ngay cả tiền 1.000 đồng, rất nhiều nơi không thèm nhận. Tôi nhớ năm
2019, tôi đến bệnh viện Kiến An (TP.Hải Phòng) thăm bà chị đang nằm bệnh tại
đó, lúc lấy xe gắn máy về, trả 5.000 tiền gửi xe, trong đó có 3 tờ tiền 1.000
đồng, người giữ xe dứt khoát không nhận, còn lườm nguýt mắng nhiếc. Họ ném toẹt
số tiền lẻ ấy trả lại, tôi đành phải móc tờ 10.000 cho họ trả lại 5.000, nghĩ
vừa cay đắng, xấu hổ, vừa uất ức. Lâu nay mình đi siêu thị trong Sài Gòn, trả
tiền gửi xe bằng tờ 1.000 đồng, đâu có nghĩ ở quê lại xài tiền lớn đến thế. Ai
không tin, cứ tới các bãi giữ xe ở Hà Nội, Hải Phòng, trong đó có bãi xe bệnh
viện Kiến An thì rõ.
Thực tế rành rành là như vậy, nhưng các chức việc, nhất là những ông bà
cai quản tài chính, ngân hàng gần như không quan tâm tới sự mất giá trị của
đồng bạc quốc gia. Nhẽ ra phải thông báo, đồng tiền dù mệnh giá nhỏ nhất vẫn có
giá trị, ai không thừa nhận nó là vi phạm pháp luật. Còn nếu thấy trên thực tế
nó không còn chút giá trị thanh toán, lưu thông nào thì cũng cần ban bố lệnh
chấm dứt sự tồn tại của nó. Đằng này cứ lửng lơ con cá vàng, sống chết mặc bay.
Thời đổi tiền năm 1985, tờ tiền lẻ còn quý hơn vàng, “tiền lẻ, thẻ
thương binh”, nhưng nó chỉ tồn tại giá trị vàng ấy được vài tháng bởi đồng tiền
nhanh chóng mất giá tới hàng nghìn phần trăm, do cái tư duy kinh tế hũ nút của
đám cai trị.
Bây giờ, mừng tuổi/lì xì cho trẻ con dịp tết, đưa tờ 10.000, 20.000
chúng còn chả thèm cầm, mà mình cũng ngượng, tự bộc lộ cái nghèo của mình.
Đồng tiền mệnh giá 1.000, 500, 200 cần được quốc hội xem xét lại sự tồn
tại của nó. Khi hạch toán ngân sách, có thể tính tới từng xu, nhưng đó chỉ là trên
sổ sách, chứ để tồn tại đồng bạc lẻ không còn giá trị, bị hắt hủi, gây phiền
nhiễu trong đời sống, rõ ràng là bộ máy cai trị có vấn đề về tư duy và quản lý.
Đi rút tiền ở cây ATM, chỉ thấy đùn ra những tờ bạc mệnh giá lớn 500.000
đồng (tức nửa triệu), vậy mà vẫn duy trì tờ bạc 200, 500, thật chả ra làm sao.
Mồm quan cứ bảo không lạm phát, nhưng lạm phát rành rành ở đây chứ đâu.
Ông hàng xóm nhà tôi bảo chúng nó có xài tiền lẻ bao giờ đâu mà biết,
ngay cả tờ bạc lớn nhất 500.000 đồng với chúng cũng chỉ như tiền lẻ. Chúng cấm
đoán dân chúng mua bán, trữ đô la, ngoại tệ chứ trong ví chúng, thử mở ra coi,
chúng lại không đi tù cả nút.
Đồng tiền lẻ 200, 500, có lẽ chỉ còn tác dụng thật sự trong những ngày
tới ở BOT trấn lột Cai Lậy. Hãy chờ coi tác dụng vĩ đại của tiền lẻ khi nó là
vũ khí chống bóc lột, chống bất công phi lý bạo tàn.
No comments:
Post a Comment