Kẻ bất tài được cho có quyền hành thì làm ăn chẳng ra gì, bây giờ lại chỉ trích nọ kia nhưng không biết càng nói càng lộ ra cái dốt và cái dở lúc trước.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Anh Bải lấn sân “chú phỉnh” lòi cái dở năm xưa” của Ông Tư Saigon sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Ông Tư Sài Gòn.Chuyện nghe kể viết lại thôi.
Hôm 12 Tháng Mười, anh Bải về Sài
Gòn, tiếp xúc với cử tri Củ Chi trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV của tổ đại
biểu Quốc hội đơn vị 10.
Hàng loạt tờ báo chạy theo anh Bải
đưa tin khí thế lắm. “Tiếp xúc” ở đây là gặp gỡ nói chuyện, chứ không phải “cọ
quẹt” gì đâu, chứ nếu hiểu theo nghĩa đen thì chắc chẳng có mống cử tri nào dám
đến cho anh Bải “cọ…”
Có người lại hỏi anh Bải là dân
Quảng Nam sao lại về đại diện cho cử tri Củ Chi, nghe buồn cười. Chắc người đó
sống ít quá nên không biết quy định của đảng xưa nay là thế. Dù biết ở Củ Chi
cũng có đảng viên cốt cán, nhưng mấy anh miền ngoài đâu có tin tưởng, mấy ảnh
nói “lúc trước tụi Củ Chi sáng thờ Quốc gia, tối rước cộng sản nên khó tin lắm,
cho tụi nó leo cao quá mai mốt nó thờ thằng khác là mệt mình”.
Nghĩ cũng đúng, cũng đáng đời mấy mẹ
hồi xưa nuôi tụi Việt cộng nằm vùng, giờ bị quả báo. Đã có “bà mẹ Việt Nam anh
hùng” vừa khóc vừa than: “Tui bị bọn chúng lừa, tưởng chúng chiến đấu vì đất
nước. Hồi đó chúng kêu thảm lắm “má ơi cứu con, cứu con…”, ai ngờ nắm được
chính quyền nó đuổi tôi ra khỏi nhà của tôi rồi xây biệt thự cho vợ bé nó ở”.
Trở lại chuyện anh Bải. Sau khi nghe
một số ý kiến của cử tri Củ Chi được chọn lọc tham dự, anh Bải chê trách “chú
phỉnh” hiện nay điều hành kinh tế thị trường rộng lớn yếu quá, nhất là chuyện giải
quyết xăng dầu.
Anh Bải chê rằng “mịa tụi nó điều
hành đám đách gì mà để người dân xếp hàng dài mua xăng dầu như thế được chứ?
Trong khi chúng ta không thiếu nguồn lực”. Anh nói thẳng là trước khi anh ra đi
(bỏ chức thủ tướng để nhận chức chủ tịch nước, chứ không phải “go to hell”) anh
để lại cho “chú phỉnh” Chín-hờ tới 110 tỷ đôla Mỹ làm “của hồi môn”, nói nôm na
là của “dự phòng”. “Thế mà giờ nói không có tiền mua xăng dầu là sao?”, anh Bải
nói như gào lên chất vấn, mắt đẫm lệ thương cho người dân phải xếp hàng mấy
tiếng đồng hồ khi đến nơi thì hết xăng.
Cử tri được chọn lọc ngồi ngủ nghe
anh Bải nổ nói tới trăm tỷ đôla thì giật mình tỉnh giấc, tưởng sẽ được phát
tiền, vỗ tay rần rần. Chờ cho bà con tỉnh ngủ một chút, anh Bải mới chỉ tay về
phương Bắc, lên giọng:
“Tôi đã điện cho bộ trưởng Bộ Công
Thương đề nghị có giải pháp chỉ đạo, điều hành thị trường xăng dầu, không để
tình hình xấu xảy ra, nhất là những thành phố đông dân như thành Hồ”.
Bà con lại vỗ tay rần rần ủng hộ làm
anh Bải khoái chí tính nói nữa thì có một cánh tay giơ lên. Ban tổ chức chưa
kịp phản ứng thì người này nói:
“Ủa! Tui tưởng việc đó là của thủ
tướng Chín-hờ chứ hóa ra anh Bải cũng điều hành luôn ha!”
Mọi người cười nắc nẻ làm anh Bải
sượng trân, nhưng cố vớt vát:
“Ờ! Ông Chín -hờ điều hành nhưng tui
cũng có quyền ‘xía’ vô chớ! Tui là chủ tịch nước mà!”
Thực ra anh Bải biết chức chủ tịch
của ảnh không thể “xía” vào chuyện của “chú phỉnh” được, nhưng ý đồ của anh Bải
thâm lắm, nghe đâu muốn thay thế ông già bên đảng, nên lo củng cố tên tuổi, đi
nhiều nơi, nói nhiều chỗ để phô trương và “kết bè kết phái”. Chỉ khác hồi anh
còn nắm “chú phỉnh” là không mang theo mấy cái mô hình “đầu tàu” theo mà thôi.
Giờ nghĩ lại mấy cái kế hoạch “đầu
tàu” của anh Bải năm xưa mà vẫn vãi hồn.
Trên bục, anh Bải bỏ chuyện Bộ Công
thương, tiếp tục yêu cầu chính quyền thành Hồ và Củ Chi phải giải quyết rốt
ráo, dứt điểm tình trạng dự án treo để “bảo đảm quyền lợi chính đáng của người
dân”.
Anh Bải nói Củ Chi có nhiều dự án treo
trên 10 năm, từ khu kỹ nghệ đến khu dân cư, đang gây khó, khổ người dân vì họ
không sửa được nhà ở, không có đất đai, và phải chờ đợi. Anh quên rằng vấn đề
này bị kẹt từ hồi anh còn đứng đầu “chú phỉnh”. Lúc đó ảnh lo vẽ mấy cái “đầu
tàu” nên không nhớ đốc thúc chính quyền thành Hồ và Củ Chi giải quyết cho xong.
Mà nói cho oai vậy thôi chứ “phép
nước thua lệ đảng”, cả nước thời của anh Bải có nhiều dự án treo lắm, cái nào
cũng có giá của nó hết rồi, bây giờ làm sao nhớ!
Lúc đó tên phụ tá rón rén bước lên
nói nhỏ vào tai anh Bải câu gì đó, rồi đi xuống. Anh Bải cũng chuyển sang đề
tài khác, không còn yêu cầu gì nữa.
Tên phụ tá xuống nói nhỏ với tay Phú
(chủ tịch huyện Củ Chi): “Đi đâu ổng cũng yêu cầu bộ trưởng này, chủ tịch tỉnh
kia làm tùm lum y như ổng còn làm thủ tướng vậy. Mấy thằng kia nghe xong rồi
cười giả lả chứ hơi đâu mà nghe ổng, mất chức như chơi! Mà ổng càng nói càng
lòi ra cái dở hồi đó mà sao vẫn cứ khoái nổ.”
Hồi còn đứng đầu “chú phỉnh” anh Bải
nổ dữ lắm!
Tên Phú cười cho có lệ chứ chẳng dám
ý kiến ý cò gì.
Xong buổi họp với cử tri “đất thép
thành đồng”, anh Bải vẫy tên phụ tá lại nói nhỏ: “Chú nói thằng Phú chuẩn bị
vài ‘món ngon’ chiều nay nghe”. Tên phụ tá nuốt nước miếng cái ực rồi nói: “Anh
Bải yên tâm, tụi em lo xong hết rồi”. Nói xong hắn liếc anh Bải một cái rồi nở
nụ cười bí hiểm. Chị Bải mà nhìn thấy nó cười như thế là đời nó tiêu!
No comments:
Post a Comment