Kính thưa quý thính giả,
Hơn ngàn năm trước, có một
vị tướng khởi binh đánh đuổi quân Nam
Hán, chiếm thành
Đại
La, giành lại quyền tự chủ cho
dân tộc. Ông tuyên
bố: “Một là tiếp nối truyền thống bất khuất
và tinh
thần tự chủ của dân tộc dù bị ngàn năm đô hộ. Hai là tạo nên một hậu phương vững
chắc cho thế hệ mai sau giành độc lập cho nước nhà”.
Trong tiết mục “Danh nhân nước Việt” tuần
này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả
bài “Tiết độ sứ Dương Diên Nghệ” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.
Dương Diên Nghệ là một Hào trưởng ở làng Giàng, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời Khúc Hạo cai trị Giao Châu từ năm 907 đến năm 917, ông là một trong những thuộc tướng của Khúc Hạo.
Năm 917, Khúc Hạo mất, con là Khúc Thừa Mỹ lên nối nghiệp. Dương Diên Nghệ
tiếp tục làm cận tướng cho Khúc Thừa Mỹ. Năm
930, triều đình Nam Hán đưa
quân sang xâm lược nước Nam, bắt Tiết độ sứ Khúc Thừa Mỹ, đánh chiếm thành Đại La và giao cho Thứ sử Lý Tiến cai quản.
Năm 931, Dương Diên Nghệ được sự ủng hộ của dân chúng và hào kiệt các địa phương như: Ngô Quyền, Đinh Công Trứ .v.v. mang quân vượt rừng
núi, từ Thanh Hóa tiến ra Giao Châu, bao vây và tấn công thành Đại La.
Nhận được tin dữ, triều đình Nam Hán vội cử Thừa chỉ Trình Bảo đem quân sang cứu viện. Viện binh chưa đến, Dương Diên Nghệ đã chiếm thành, quân
Nam Hán tan vỡ, tướng giặc là Khắc Trinh bị giết chết, Thứ sử Lý Tiến thoát chạy về nước.
Quân cứu viện của Nam Hán kéo vào, chưa kịp ổn định liền bị Dương Diên Nghệ tiêu diệt, tướng Nam Hán là Trình Bảo
bị giết tại trận.
Sau cuộc chiến, Nam Việt thoát khỏi sự cai trị của nhà Nam
Hán, Dương Diên Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tổ chức lại việc trị quốc. Ông giao cho Đinh Công Trứ giữ chức Thứ sử Hoan Châu và đem quân Bắc tiến, đánh bại 2 đạo quân Nam Hán, giết tướng chỉ huy quân cứu viện.
Theo sử sách, Dương Diên
Nghệ không những là một vị tướng giỏi chỉ huy, mà còn giỏi về huấn luyện nên ông có đạo quân tinh
nhuệ hơn 3 vạn người. Chính ông đã nêu
cao tinh thần đoàn kết, tận tâm trong công việc và nhất là thương yêu, chăm sóc quân sĩ khiến toàn quân đồng lòng, nên ông tạo được nhiều chiến thắng.
Tháng 3 năm 937, Dương Diên Nghệ bị thuộc tướng Kiều Công
Tiễn phản bội, giết chết. Sau đó, Kiều Công
Tiễn bị tướng Ngô Quyền chém đầu.
* * *
Việc đánh đuổi quân Nam Hán của Tiết độ sứ Dương Diên Nghệ là trận khai mào đầu tiên cho tiến trình dựng lại ngọn cờ tự chủ cho dân tộc sau 1000
năm Bắc Thuộc. Hơn thế nữa, đây là một cuộc chiến tái chiếm đất đai đã mất, chứ không phải là phòng vệ. Nhưng điều đáng nói là, chính ông đào tạo ra những con người có tầm quan trọng cho cuộc chiến xây dựng nền móng độc
lập vững chắc cho dân tộc suốt mấy trăm năm về sau. Trong số đó nổi bật nhất là
Ngô Quyền, một thuộc tướng và cũng là con rể của ông.
Các chiến thắng
của ông trước quân Nam Hán, tuy không lẫy lừng bằng trận thủy chiến phá tan đạo
quân chủ lực Nam Hán trên sông Bạch Đằng của tướng Ngô Quyền, nhưng chính các
trận chiến này đã củng cố niềm tin cho quân dân nước Việt trước dã tâm xâm lược
của kẻ thù phương Bắc.
Có thể nói
rằng, ông là người tạo điều kiện dễ dàng cho Ngô Quyền và các tướng lãnh kế
thừa đại cuộc phục quốc. Chính vì thế, ông xứng đáng có một chỗ đứng vinh quang
tại nhiều đền thờ của những bậc tiền nhân đã hy sinh xương máu gìn giữ giang
sơn xã tắc. Và câu nói "Tiếp tục
truyền thống bất khuất và tự chủ của giống nòi" của ông, cần phải được
ghi tạc vào bia đá để nhắc nhở con cháu về ý chí quật cường của các bậc Tiền
nhân.
Chưa bao giờ
câu tuyên bố dõng dạc của một anh hùng từ một ngàn năm trước, lại trở nên vô
cùng cấp thiết trong bối cảnh Tập đoàn lãnh đạo CSVN đang cúi đầu khuất phục
Tàu Cộng, thậm chí là bị xỉ vả mà vẫn cắn răng xưng tụng mối quan hệ hữu nghị,
bất chấp sự căm phẫn của toàn dân.
Nếu nói về
tương quan lực lượng, quân Việt không nhiều bằng quân Hán, nhưng nói về khát
vọng sống chung hòa bình thì không ai hơn dân Việt, với hàng trăm cuộc nổi dậy chống
phương Bắc từ khi vua Hùng dựng nước. Thế nhưng, dân Việt đã không có sự lựa
chọn nào khác, khi kẻ thù truyền kiếp không bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược.
Đây là định
mệnh khắc nghiệt, nhưng cũng là cơ hội để rèn luyện ý chí sinh tồn của dân tộc.
Nếu các bậc tiền nhân ngày xưa cũng ươn hèn và chỉ biết biện hộ cho khát vọng
chung sống hòa bình như giới lãnh đạo cộng sản hiện nay, thì có lẽ VN từ lâu đã
trở thành một quận huyện của Tàu Cộng, tương tự như Quảng Đông và Quảng Tây ngày
xưa thuộc giòng Bách Việt.
Hơn lúc nào
hết, Việt Nam đang cần có một Dương Diên Nghệ, để huy động toàn dân đánh cho Tàu
Cộng biết "Nam quốc sơn hà chi hữu
chủ", chứ không rụt rè sợ hãi và hèn hạ đến độ không dám kiện Tàu Cộng
ra Tòa án Quốc Tế như Tập đoàn lãnh đạo CSVN hiện nay.
No comments:
Post a Comment