Cả một hệ thống” bình cũ, rượu mới” chỉ đánh trống thổi kèn cho xôm rồi đâu lại vào đấy, chia chác nhau xôi thịt trên mảnh đất VN tang thương.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi
đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Thương_hận, hận_thương cho đến
bao giờ!” của Lê Thiệt sẽ được Vân Hà trình bày để tiếp nối chương trình phát
thanh tối nay.
Lê Thiệt
Trích báo SaiGon Nhỏ
Trong phiên họp thứ hai
của “Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng
điểm ngành giao thông vận tải” ngày 17 Tháng Chín, ông Phạm Minh Chính,
Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo cái ban có cái tên dài như đường quốc lộ khẳng
định “giao thông vẫn là ‘điểm nghẽn’ lớn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã
hội”.
Ông Chính còn nói ông cần “sự
vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ liên tục của cả hệ thống chính trị trên cả nước để
tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông vận tải trọng điểm
quốc gia”, chứ một mình ông và bộ sậu của ông không thể làm được.
Phát biểu của ông Chính chắc sẽ khiến
ông Phúc buồn lắm, nhưng biết làm sao được, vì ông Chính chỉ nói sự thật thôi.
Ai cũng thấy ông Phúc thời làm thủ tướng, ông chỉ lo tô vẽ mấy cái “đầu tàu”
thôi chứ chẳng biết giải quyết mấy cái “điểm nghẽn” quan trọng là như thế nào.
Kỳ này ông Chính chắc được ông Trọng
“bật đèn xanh” nên mới đưa được “cả hệ thống chính trị” vào cuộc, do ông chỉ
huy, để “tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ…”
Nếu ông Trọng chưa “bật đèn xanh” mà
ông Chính dám đặt “cả hệ thống chính trị” dưới tay ông thì xem như… ông ấy đang
đi vào “tử lộ”!
Theo lời phát biểu của ông Chính,
“nếu cứ làm như kiểu cũ (ý nói kiểu ông Phúc) với khối lượng như hiện nay thì
các công trình, dự án sẽ vẫn chậm. Do đó, cần thay đổi cách nghĩ, cách làm, tư
duy; nêu cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến thủ tục; nếu vướng mắc ở các bộ,
ngành thì người đứng đầu phải trực tiếp giải quyết”.
Ông Chính lại bồi thêm một “phát
súng vào quá khứ”! Nói thế không khác chi “bôi bác” chính phủ ông Phúc, khi cho
rằng ông Phúc không thay đổi cái đầu (lấy đâu cái khác mà đổi?), không thay đổi
tư duy (ý nói ông Phúc chỉ có tư duy “đầu tàu” thôi) thì chả làm việc lớn được.
Cũng có thể ông Chính muốn ám chỉ
ông Phúc chỉ biết làm theo lối mòn (ai cũng thấy mòn bóng luôn), và không có
tinh thần trách nhiệm khiến mọi công trình, dự án đều chậm chạp, không đạt yêu
cầu đề ra, để bây giờ chính phủ của ông phải giải quyết.
Nói chung, ý ông Chính nói là ông
phải sửa chữa những sai sót của chính phủ tiền nhiệm, giờ giống như phải làm
lại từ đầu, trong khi đó chính phủ có bao nhiêu việc phải lo. Thiệt là tội
nghiệp.
Chúng tôi thương ông Chính quá. Càng
thương ông, lại càng hận những người bỏ lại đống rác bắt ông dọn.
Ông Chính phát biểu khá nhiều, nếu
hiểu đúng ý ông thì chính phủ trước đây (của ông Phúc) tổ chức đấu thầu “bầy
hầy” lắm. Ông không nói là “diễn tuồng”, nhưng đại khái giống như thế: Lúc chưa
làm thì tuyên bố công khai, minh bạch, nhưng khi bắt tay vào việc, mọi dự án
lớn nhỏ đều “thông thầu”, cho “quân xanh, quân đỏ”, bán thầu, chia cắt dự án,
mỗi thằng một chút, rồi phá nát rừng núi, đường xá thì ổ voi, ổ bò đầy ra. Đất
nước không nát như tương mới lạ.
Nay ông Chính sẽ thẳng tay dẹp loạn,
không để tình trạng “thông cống” tồn tại nữa, “quân xanh, quân đỏ” nào cà chớn
ông bật đèn vàng cho tướng công an Tô Lâm xử lý triệt để theo tinh thần “chuyên
chính vô sản”.
Nghe ông Chính quyết tâm làm, nhiều
người thấy thương và lo cho ông quá! Không biết ông có kham nổi không, và không
biết có “thế lực thù địch” nào cản phá ông không.
Người hiểu chuyện thì nói không sao,
đã có “500 anh em công ty sân sau thân thiết” sẵn sàng chung lòng chung sức
thực hiện kế hoạch to lớn của ông Chính để chia… tiền. Ai chẳng muốn có phẩn
hùn trong các gói thầu các tuyến cao tốc Mai Sơn – QL45; Cam Lộ – La Sơn, Vĩnh
Hảo – Phan Thiết – Dầu Giây; hay các dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam; các
dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột, Biên Hoà – Vũng Tàu, Châu Đốc – Cần
Thơ – Sóc Trăng;…
Đặc biệt là dự án sân bay Long
Thành, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Ông Chính
dặn dò là phải “đấu thầu công tâm, công khai, minh bạch, chọn một tổng thầu có
kinh nghiệm, không chia nhỏ các gói thầu, vì tiềm ẩn rất nhiều tiêu cực”.
Nói tóm lại, trong phiên họp thứ hai
của “Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm
ngành giao thông vận tải” vừa qua, ông Chính đã thể hiện một “tầm nhìn chiến
lược” xa vời vợi, và cách thực hiện làm “trong sạch đội ngũ”.
Một lần nữa nghĩ lại thương ông, và
hận những kẻ bỏ lại đống rác bắt ông dọn.
Ông Nguyễn Xuân Phúc qua cái nhìn của họa sĩ biếm Chuông –
Ảnh: Trẻ Magazine (Garland/Texas)
Tôi nhớ hồi ông Phúc lên thay thế
ông Dũng, cũng nói về “tầm nhìn chiến lược” nhiều lắm. Lúc đó người dân cũng
thương ông Phúc lắm, vì ông như hiệp sĩ Đông Ki Sốt một mình một ngựa oánh nhau
với cối xay gió; và hận người tiền nhiệm đã để lại gánh nặng quá lớn cho ông.
Đến khi ông Phúc ra đi, để lại ngổn
ngang mấy chục cái “đầu tàu”, mỗi “đầu tàu” đi một hướng nên đất nước cứ “xàng
xê” qua lại, “tiến thoái lưỡng nan”. Nghĩ thật hận ông, nên chúng tôi xoay qua
thương ông Chính.
Tình cảm của chúng tôi cứ xoay qua
xoay lại như thế, nên e rằng đến khi ông Chính ra đi, người khác lên
thay, chúng tôi lại hận ông mất. Người mới lại tiếp tục đưa ra khẩu hiệu “công
tâm”, “công khai”, “minh bạch”, vân vân… và chúng tôi lại há hốc miệng ra chờ
đợi với niềm thán phúc và niềm thương mến muốn phát tiết.
Chẳng hiểu các ông cứ làm người dân
thương – hận, hận – thương như thế cho đến bao giờ! Mệt lắm rồi các ông ạ!
No comments:
Post a Comment