Giữa thời buổi tham ô, nhũng nhiễu dân lành thì kẻ này không làm sẽ có kẻ khác thay thế để chuyện tham nhũng không bị gián đoạn.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Một sinh vật rất giống người nhận “ vật giống tiền” của người bán hàng rong…” của Ông Tư Saigon sẽ được Vân Hà trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Ông Tư Saigon.
Chuyện lạ này nghe kể vừa xảy ra tại
Hà Nội, “thủ đô mến yêu của ta”. Máy quay phim hành trình của một xe hơi đậu
trên phố Ấu Triệu, quận Hoàn Kiếm, tình cờ quay được cảnh một sinh vật rất
giống người, mặc đồng phục tự quản viên phường, gặp một phụ nữ bán hàng rong
giữa “phố đông người qua”.
Sinh vật rất giống người này đi xe
tay ga, không biết là hàng giả hay hàng xịn. Phụ nữ bán hàng rong đương nhiên
là người. Có bà hỏi tôi, “nó chính là người, là cán bộ, mà sao ông cứ nói nó là
sinh vật rất giống người?” Tôi chỉ nói “là người thì ai nỡ làm thế, thế nên tôi
nghi nó chỉ là sinh vật rất giống người! Thôi để tôi kể tiếp cho bà nghe”.
Nó dừng xe lại, lép nhép gì đó với
người bán hàng rong (chưa xác định là nó nói tiếng người hay tiếng đảng).
Dường như đã chuẩn bị sẵn, chị này rút trong túi ra một xấp giấy giống tiền
được chuẩn bị trước, đưa cho sinh vật này. Báo Giao Thông viết rất cẩn thận, chỉ nói
“vật giống tiền” thôi chứ không xác nhận đó là tiền.
Vẫn theo đoạn video clip, sinh vật
rất giống người này không cần coi lại bỏ ngay những tờ giấy này vào túi như sợ
bị phát giác, xong việc chị bán hàng rong bỏ đi. Ngay lúc đó, có một chị bán
hàng rong khác từ đâu đi tới. Chị này chắc cũng thừa biết trách nhiệm của mình,
dừng chiếc xe đạp cũ lỉnh kỉnh mấy thứ hàng rẻ tiền lại, móc trong túi ra một
vài tờ giấy giống tiền đưa cho nó. Nó cũng không thèm đếm, bỏ ngay vào túi áo,
lép nhép gì đó, xong trườn xe lên một chút chờ sinh vật giống nó leo lên rồi rồ
ga chạy đi. Có lẽ tụi nó tìm người bán hàng rong khác để lép nhép tiếp.
Đoạn video clip này sau đó được chia
sẻ và gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người ngạc nhiên hỏi nhau “sao nó
giống người quá vậy?”, hay “giấy đó giống tiền quá, không biết tiền âm phủ hay
tiền Hồ?”, v.v…
Chuyện đến tai lãnh đạo UBND phường
Hàng Trống, nơi quản lý con phố Ấu Triệu. Không cần biết sinh vật nhận tiền của
hai chị bán hàng rong giữa đường kia có phải người hay không, chỉ cần biết nó
mặc đồng phục của “tự quản viên”, đơn vị yểm trợ phường trong công tác an ninh
trật tự, là xử trị được rồi. Thế là lãnh đạo ra quyết định lột áo sinh vật này,
không cho nó đi long nhong ngoài đường nữa.
Thế mới biết lãnh đạo cũng có tai và
quyết định này đã xóa tan nghi ngờ của quần chúng nhân dân về sinh vật này. Hóa
ra nó là người do phường sai khiến chứ chẳng phải sinh vật lạ nào. Thực ra mấy
thằng đi thu “tiền mãi lộ” đó làm theo sai bảo, phân chia công việc của lãnh
đạo phường, chứ làm sao tụi nó tự ý đi thu tiền những người bán hàng rong để
tiêu xài riêng được.
Nhiều người biết chuyện nói rằng
những người bán hàng rong đều “tự nguyện” nộp tiền cho tự quản viên phường đi
thu, để không bị công an, hay dân quân tự vệ phường làm khó mỗi khi phường mở
“chiến dịch dọn dẹp lòng lề đường”.
Cái kiểu lãnh đạo phường lột áo tự
quản viên, không cho đi thu “tiền mãi lộ” làm người bán hàng rong lo lắng. Họ
nói, “thà bị cướp chút tiền còn được yên thân mua bán, phường không thu tiền
thì nếu có mở ‘chiến dịch’ là hàng hóa bị hốt sạch, lúc đó mất cả vốn lẫn lời.
Lại còn bị phiền hà mất thời gian để lấy lại mấy cái thúng lủng, chứ hàng bán
xem như đồ cúng rồi”.
Với người bán hàng rong (cả nước chứ
chẳng riêng ở phường Hàng Trống), “được nộp tiền mãi lộ” cho phường là vui rồi.
Ai thu cũng được, kể cả lãnh đạo dùng sinh vật rất giống người đi thu hộ, rồi
khi bị dân chúng chửi thì chỉ cần lột áo nó là phủi tay.
Tôi nói các chị cứ yên tâm, thằng
này bị lột đồ thì cho làm chuyện khác, đưa thằng mới về thu tiếp, tụi nó sẽ thu
đủ, không sót ngày nào của mấy chị đâu mà lo, chỉ có cái thay đổi cách thu cho
nó kín kẽ hơn thôi. Làm ăn như thằng mới bị phát giác là không được rồi, lộ liễu
quá gây “mất quan điểm” quần chúng.
Việc đó thì cũng… tốt thôi! Mấy chị
bán hàng rong chỉ không đồng ý với cách mô tả của báo chí, khi viết họ đưa “vật
giống tiền” cho cán bộ thu tô. Họ sẵn sàng liếm ngón tay thề rằng, những tờ
giấy họ đưa cho cán bộ là tiền Hồ chứ không phải tiền âm phủ, dù giá trị hai
đồng tiền này gần như bằng nhau rồi.
Thiệt! Họ xin thề vào mặt lãnh đạo
để tỏ lòng thành!
No comments:
Post a Comment