Ngày 27/8/2021 Cơ quan An toàn Hàng hải Tàu cộng ra thông báo, (xin trích) “bắt đầu từ ngày 1/9/2021, các tàu nước ngoài đi vào vùng “lãnh hải” của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông phải khai báo đầy đủ thông tin”. Mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Trung Cộng Xâm Phạm Chủ Quyền Biển Đảo Của Việt Nam”, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Lực Lượng Cứu Quốc
10/09/2021
Thưa quí thính giả,
Sự kiện Tàu Cộng đòi buộc tàu thuyền nước ngoài phải khai báo, mà nói cho đúng là phải xin phép khi đi vào vùng biển mà nước này tự nhận có chủ quyền. Tàu Cộng đưa ra đòi hỏi này nhắm đến nhiều mục tiêu khác nhau:
Một là TC công khai thách thức thế giới về hành vi coi thường luật pháp quốc tế của họ, mà chẳng sợ sự trừng phạt nào, cụ thể là Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển(UNCLOS) 1982. Công Ước này qui định rằng: tàu thuyền của tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải mà không làm phương hại đến hòa bình, trật tự hay an ninh của quốc gia ven biển. Các quốc gia ven biển không được quyền cản trở việc đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài, không được phép yêu cầu tàu thuyền nước ngoài đi qua lãnh hải của mình phải xin phép hoặc thông báo trước.
Thứ hai, một lần nữa, TC phủ nhận phán quyết ngày 12/07/2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực PCA, bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của TC, qua vụ kiện của Philippines năm 2013; trong ấy vùng biển mà TC tự vẽ ra bằng con đường đứt khúc 9 đoạn, chiếm đến 90% diện tích Biển Đông là vô giá trị.
Thứ ba, TC muốn do lường phản ứng của thế giới, chủ yếu là Hoa Kỳ và các nước Âu Châu như Anh, Pháp, Đức, vì càng ngày các nước này càng gia tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực Biển Đông.
Thứ tư là tạo áp lực lên các quốc gia trong vùng, kể cả Ấn Độ, Úc Châu, Nhật Bản. Đặc biệt đối với các quốc gia có tranh chấp biển đảo với TC. Trong ấy VN là quốc gia có chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đã bị TC đánh chiếm bằng vũ lực. Rồi bồi đắp các đảo nhân tạo và xây dựng căn cứ quân sự trên các đảo này.
Thứ năm, công khai chứng tỏ hành vi trịch thượng của TC, bằng cách ngang nhiên tuyên bố nhiều khu vực rộng lớn ở Biển Đông, Biển Hoa Đông là “lãnh hải” của mình, rồi buộc tàu bè các nước phải xin phép và tuân thủ luật lệ do họ đặt ra.
Luật này của TC đòi buộc tàu thuyền các nước phải khai tên, mã hiệu, vị trí, cảng sẽ đến, thời gian đến, hàng hóa, nhiên liệu chở trên tàu…..Nếu không tuân thủ, TC sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật. Mặc dù chưa thấy TC nêu những biện pháp ấy là gì.
Khi TC đưa ra đòi hỏi này, Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu chưa có phản ứng cụ thể nào. Có lẽ biến cố Afghanistan còn đang phủ mây xám trên bầu trời HK và đồng minh NATO. Ngoại trừ Ấn Độ đã gia tăng các cuộc tập trận như một cách đáp trả tham vọng bá quyền của anh láng giềng kiêu căng này.
Nhưng đối với tổ quốc và người dân VN thì đây là một vấn đề rất quan trọng, vì TC đã đặt CSVN vào một vị trí khó xử. Nếu tàu bè của VN phải xin phép và khai báo theo luật của TC, thì đó là CSVN thừa nhận chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông là của TC. Còn không xin phép và khai báo thì TC sẽ áp dụng luật, khiến cho VN không còn con đường để sống, buộc phải nhượng bộ những đòi hỏi khác do TC đặt ra.
Về phía nhà nước CSVN qua người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao là bà Lê Thị Thu Hằng hôm 1/9, cũng chỉ lặp lại một điệp khúc quen thuộc là: Khẳng định Việt Nam có chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời kêu gọi các nước tuân thủ Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Chấm hết.
Chúng tôi nghĩ rằng VN cần phải mạnh mẽ phản đối luật cày của TC, và nỗ lực tranh thủ sức mạnh của các thể chế đa phương; đặc biệt phối hợp với các quốc gia Đông Nam Á có chung quyền lợi và đang bị TC bắt nạt, để cùng phản kháng. Đồng thời VN phải hợp tác chặt chẽ hơn với các cường quốc như Nhật, Mỹ, Anh, Pháp… cho họ thấy Biển Đông là một tuyến hàng hải huyết mạch mà các quốc gia ấy đều có quyền lợi thiết thực. Nếu TC ra luật an ninh hàng hải được, tại sao VN lại không làm được việc ấy, vì VN mới là quốc gia ven biển có ảnh hưởng trực tiếp đến hải lộ này chứ.
Nếu VN áp dụng chính sách trên đây, có thể phá vỡ được thế bí do TC đặt ra. Nhưng điều trở ngại lớn nhất hiện nay là nhà nước VN do đảng CS lãnh đạo, mà đảng này hoàn toàn lệ thuộc vào đàn anh TC. Cho nên VN sẽ hoàn toàn thúc thủ nếu thành phần lãnh đạo đảng CSVN vẫn tiếp tục đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của tổ quốc và dân tộc như hiện nay.
Tóm lại nếu đảng CSVN không tự thay đổi thì người dân VN phải thay thế nó thôi. Không còn con đường nào khác nữa.
Cảm ơn quí thinh giả đã lắng nghe bài QD của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment