Thưa quý thính giả, đảng CSVN là một băng đảng tội ác, và người dân xã Đồng Tâm là những nạn nhân của luật rừng dưới mỹ từ “pháp chế xã hội chủ nghĩa”. Qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hiếu Chân với tựa đề: “Vụ án Đồng Tâm: Không bao giờ có công lý dưới chế độ Cộng Sản”_ sẽ được Lê Khanh trình bày để tiếp nối chương trình.
Sự kiện nổi bật ở Việt Nam hiện nay là phiên tòa xét xử 29 người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Có 25 bị cáo bị truy tố tội “giết người,” bốn bị cáo còn lại bị truy tố tội “chống người thi hành công vụ.” Tất cả bị cáo đều là nông dân, là con cháu, thân nhân hoặc hàng xóm láng giềng của ông Lê Đình Kình – người đã bị giết tức tưởi trong cuộc tấn công của cảnh sát cách đây tám tháng.
Vụ án khơi lại biến cố bi thảm rạng sáng 9 Tháng Giêng, 2020, khi lực lượng cảnh sát cơ động khoảng 3,000 người trang bị vũ khí tận răng đồng loạt tấn công vào thôn Hoành lúc người dân đang còn ngủ say, bắn chết ông Kình ngay trong buồng ngủ của ông, làm bị thương nhiều người khác và bắt đi 29 người. Phía cảnh sát được cho rằng có ba người bị giết và “thiêu xác” – nguyên cớ để truy tố các bị cáo vào tội “giết người” tại phiên tòa hiện nay.
Tuy nhiên, một câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng: Tại sao giữa thủ đô trong thời bình lại xảy ra một cuộc tấn công đẫm máu như vậy, ai là người quyết định, chỉ huy cuộc tấn công đó, vì mục đích gì?
Có phải vì tranh chấp cánh đồng Sênh?
Chúng tôi cho rằng, nguyên nhân thật sự đằng sau vụ tấn công đẫm máu ở Đồng Tâm chỉ có thể là đảng Cộng Sản quyết tiêu diệt một tổ chức chống đối, bất tuân quyền lực của họ. Từ tranh chấp cánh đồng Sênh, người dân thôn Hoành dưới sự chỉ huy của ông Lê Đình Kình, đã tự phát lập ra một “tổ chức” – tôi nhấn mạnh vào từ “tổ chức” – gọi là “Tổ Đồng Thuận” quy tụ con cháu trong gia đình ông và những người dân có ruộng đất trên cánh đồng ấy. Tổ này, theo tài liệu được phổ biến trên mạng, có mục đích thống nhất ý kiến của người dân để “đấu lý” với chính quyền, bảo vệ tài sản ruộng đất không bị cướp đi một cách phi pháp.
Đảng Cộng Sản không bao giờ dung thứ cho các “tổ chức” dù đó là đảng phái chính trị hay chỉ là tổ chức xã hội dân sự làm những việc thiện nguyện như bảo vệ cây xanh. Guồng máy công an chìm nổi khổng lồ của đảng tỏa khắp mọi thôn xóm và trên các mạng xã hội liên tục đánh hơi tìm kiếm những nhóm, hội, câu lạc bộ có xu hướng phản biện và có thể phát triển thành các tổ chức phản kháng để tiêu diệt từ trong trứng nước. Những vụ bắt bớ, giam cầm và những bản án khắc nghiệt mà nhà cầm quyền cộng sản áp đặt cho các tổ chức xã hội dân sự như Hội Nhà Báo Độc Lập gần đây là một minh chứng, dù các nhà báo đó tay không tấc sắt và không hề cổ xúy bạo lực.
Theo bản cáo trạng đọc trước phiên tòa ngày 7 Tháng Chín, vụ tấn công Đồng Tâm do Công An thành phố Hà Nội lập kế hoạch và thực hiện, được Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội và Bộ Công An phê chuẩn. Tuy nhiên, diễn biến của vụ việc, cùng những hiện tượng liên quan như chiến dịch truyền thông trên truyền hình và báo chí cho thấy, “chiến dịch” này phải được soạn thảo và chủ trì ở cấp cao nhất, có thể là ở Bộ Chính Trị – chóp bu của đảng Cộng Sản. Việc ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nhanh nhảu ký giấy phong tặng huân chương, thăng cấp hàm cho ba viên công an “chết cháy” chỉ một ngày sau sự kiện là bằng chứng cho thấy chóp bu của đảng đã can dự và phê chuẩn chiến dịch này.
Sau khi xảy ra chuyện ông Kình bị đánh gãy chân và người dân trả đũa bằng cách bắt giam 38 cảnh sát cơ động, ông Nguyễn Đức Chung đã có một hành động “thỏa hiệp” đáng ghi nhận. Ông Chung đã đích thân đi về xã Đồng Tâm gặp người dân và tại đó ông Chung đã ký một văn bản viết tay, có điểm chỉ lăn tay hẳn hoi, cam kết “không truy tố hình sự người dân Đồng Tâm.” Ông Chung còn can thiệp với bệnh viện để ông Kình được chữa trị chu đáo, đã tặng xe lăn để ông lão này đi lại như một cử chỉ chuộc bớt lỗi lầm của thuộc cấp.
Sự thỏa hiệp của ông Chung đã giúp xoa dịu tạm thời vụ đối đầu giữa dân làng và chính quyền, các cảnh sát cơ động được thả ra và vấn đề đất đai có cơ may được giải quyết ổn thỏa. Nhưng trong não trạng đầy hoang tưởng của giới lãnh đạo chóp bu, hành động của ông Chung bị coi là “vô nguyên tắc,” tự ý thỏa hiệp với “phản loạn” và do đó ông Chung phải bị trừng phạt.
Phiên tòa đang diễn ra ở Hà Nội chỉ là một phân đoạn trong vụ án Đồng Tâm, là bước kế tiếp của cuộc tấn công vào thôn Hoành rạng sáng 9 Tháng Giêng, nhằm triệt hạ hoàn toàn “Tổ Đồng Thuận” bằng công cụ “pháp lý” để che mắt dư luận. Nhưng ngay từ lúc phiên tòa khai mạc, người ta đã thấy một màn diễn vụng về và thô bỉ của cái gọi là hệ thống tư pháp, bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý và lương tâm con người; thực sự là phiên tòa “thủ phạm xử nạn nhân” vô tiền khoáng hậu!
Những người có chút hiểu biết hoặc trải nghiệm với Cộng Sản đều biết, không bao giờ có công lý dưới chế độ này. Một khi đảng Cộng Sản đã ra tay thì mọi định chế còn lại, như báo chí truyền thông, tòa án, luật pháp… chỉ còn có nhiệm vụ tô vẽ hoặc biện hộ cho hành động của đảng. Trước nhân dân và trước cộng đồng quốc tế.
Vụ Đồng Tâm rồi sẽ khép lại, rồi sẽ trôi dần vào quên lãng giữa bộn bề cuộc sống nhưng vết nhơ của nó sẽ không thể gột xóa được, là chứng tích của một thời đại tối tăm nhất trong lịch sử dân tộc. Thật đau xót và căm phẫn!
Hiếu Chân
No comments:
Post a Comment