Một đảng CSVN độc tài tham nhũng là nguồn gốc của một nền giáo dục tệ hại đưa đến suy thoái xã hội và đạo đức.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Song Chi với tựa đề: “Giáo dục tệ hại, xã hội lãnh đủ hậu quả” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Song Chi với tựa đề: “Giáo dục tệ hại, xã hội lãnh đủ hậu quả” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Báo Pháp Luật TP/HCM có bài “Kỳ thi THPT quốc gia: Cần cuộc đại
phẫu!” rằng: “Sau những sự cố nghiêm trọng ở Hà Giang, Sơn La và Hòa
Bình, ngành giáo dục nếu không “đại phẫu” thì cũng phải “tiểu phẫu” kỳ
thi THPT quốc gia để bịt lỗ hổng”.
Thực tế, từ năm 1975 đến nay có ai nhớ được nền giáo dục VN dưới sự
lãnh đạo của đảng và nhà nước cộng sản đã trải qua bao nhiêu lần sửa
chữa, cải cách, cải tiến (hay cải…lùi?), thay đổi cứ xoành xoạch từ chữ
viết, cách phát âm, bộ chữ cái, sách giáo khoa, chương trình học, việc
tổ chức thi cử, v.v…? Bao nhiêu thế hệ học sinh VN đã bị làm “chuột
bạch” cho vô số lần thí nghiệm hỏng bét đó?
Nhưng cứ càng “cải” thì càng nát bét, còn người dân thì đổ xô nhau cho con đi du học, như một cách “tị nạn giáo dục”!
Rồi lại còn mơ học theo phương pháp, hệ thống giáo dục của Singapore, Phần Lan… gì đó.
Rồi lại còn mơ học theo phương pháp, hệ thống giáo dục của Singapore, Phần Lan… gì đó.
Điều quan trọng nhất, giáo dục của VNCH không phải chỉ đào tạo ra
những con người có kiến thức vững vàng, chuyên môn tốt (điều này thể
hiện rất rõ khi so sánh trình độ chênh lệch từ học sinh, sinh viên, công
nhân, viên chức, kỹ sư, bác sĩ… của miền Nam và miền Bắc sau khi thống
nhất vào tháng 4.1975), mà nền giáo dục đó đã tạo ra những thế hệ con
người có tư cách, có liêm sỉ, có tinh thần trách nhiệm với công việc và
xã hội, có tinh thần quốc gia, dân tộc rất cao. Đồng thời nền giáo dục
đó cũng đã tạo ra một môi trường giáo dục đàng hoàng, thầy ra thầy, trò
ra trò.
Còn bây giờ?
Một nền giáo dục không có tính triết lý giáo dục, nhồi sọ, nặng tính
tuyên truyền, lạc hậu, chạy theo thành tích, không đặt mục tiêu đào tạo
con người với đầy đủ phẩm chất làm người, phẩm chất công dân mà chỉ nhằm
đào tạo những tầng lớp thanh thiếu niên bàng quan về chính trị, vô cảm
với thực trạng của đất nước xã hội, học để lấy bằng ra làm quan hay kiếm
tiền, kiếm một chỗ đứng trong xã hội… Sau hơn 40 năm, 2 hậu quả nặng nề
nhất từ nền giáo dục này là bệnh thành tích và gian dối, dối trá, ngày
càng trơ trẽn, lộ liễu hơn.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 vừa qua, cho đến nay đã có vài địa
phương như Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình… bị phát hiện gian lận, nâng điểm,
sửa điểm cho hàng trăm thí sinh; nhưng ai dám chắc rằng chỉ những nơi
này mới có gian lận?
Giáo dục lẽ ra phải là một ngành đàng hoàng tử tế, nhưng lâu nay
không ai còn lạ gì những chuyện gian dối của ngành giáo dục như “chạy”
điểm, mua bằng, xài bằng giả… Hệ quả là những con người không có đủ kiến
thức, trình độ, năng lực nhưng vẫn vào được những trường đại học ngon
lành, tốt nghiệp, có bằng cấp… trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, quan
chức… và họ đã gây ra bao nhiêu tai họa cho xã hội vì sự dốt nát của
mình.
Một ngành cũng rất quan trọng vì liên quan trực tiếp đến sinh mạng
con người là ngành Y thì cũng nhan nhản những vụ scandal xài bằng giả,
ngay cả ông Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cũng dính scandal gian
dối bằng cấp và dám chắc nếu khui ra thì quan chức ngành Y nói riêng và
VN nói chung có khối người gian dối trong chuyện học hành, bằng cấp!
Chuyên môn của nhiều y bác sĩ, cán bộ ngành Y đã kém mà vấn đề y đức
càng tệ hơn. Dư luận vẫn còn nhớ hàng loạt vụ bê bối như hàng ngàn bệnh
nhân bị “nhân bản” phiếu xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội
năm 2013, hàng ngàn bệnh nhân bị tráo nhân thủy tinh thể kém chất
lượng ở BV Mắt, Hà Nội năm 2013 hay vụ án VN Pharma buôn lậu thuốc chữa
ung thư giả năm 2017…
Những vụ này gây rúng động dư luận vì tính chất vô lương tâm đến
tột cùng của những con người khoác trên mình chiếc áo trắng tinh
khiết của ngành Y, nhưng vì tiền mà có thể nhúng tay thực hiện những
việc làm gian dối, tàn nhẫn, bất chấp hậu quả. Thứ hai là tính
nghiêm trọng của vấn đề xét trên hậu quả do sự việc gây ra đối với
bệnh nhân, cuối cùng là quy mô của sự việc!
Một sự thật đáng buồn, nếu nhìn vào xã hội VN bây giờ chúng ta sẽ
thấy sự gian dối, phơi bày khắp mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, từ trung
ương đến địa phương.
Cứ mỗi lần xảy ra một vụ bê bối nào đó, chúng ta tưởng như đã đến tột
đỉnh của sự gian dối, liêm sỉ, vô lương tâm của con người… nhưng không,
sau đó lại xảy ra những vụ khác, với mức độ còn nặng hơn.
Tại sao vậy?
Đó chính là hậu quả của một nền giáo dục không đặt nặng giáo dục cho
con người những phẩm chất làm người, lòng tự trọng, tinh thần trách
nhiệm, tính trung thực, sự tử tế…
Nhưng suy cho cùng, giáo dục VN cũng chỉ là “nạn nhân” của một hệ thống chính trị độc tài, ngu dân mà thôi. Nhìn lại, sở dĩ giáo dục VNCH trước đây đạt được những thành tựu trong đào tạo con người là vì môi trường giáo dục nói riêng và cả miền Nam VN trước năm 1975 nói chung có sự tự do, dân chủ, tôn trọng cá nhân, tôn trọng Quyền Con Người, cho dù nền dân chủ ấy còn non trẻ và có những khiếm khuyết, cộng thêm hoàn cảnh chiến tranh có nhiều khó khăn, cản trở việc xây dựng một xã hội thực sự tự do, bình yên, thịnh vượng.
Nhưng suy cho cùng, giáo dục VN cũng chỉ là “nạn nhân” của một hệ thống chính trị độc tài, ngu dân mà thôi. Nhìn lại, sở dĩ giáo dục VNCH trước đây đạt được những thành tựu trong đào tạo con người là vì môi trường giáo dục nói riêng và cả miền Nam VN trước năm 1975 nói chung có sự tự do, dân chủ, tôn trọng cá nhân, tôn trọng Quyền Con Người, cho dù nền dân chủ ấy còn non trẻ và có những khiếm khuyết, cộng thêm hoàn cảnh chiến tranh có nhiều khó khăn, cản trở việc xây dựng một xã hội thực sự tự do, bình yên, thịnh vượng.
Tất cả các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đều là những
nước có hệ thống chính trị tự do dân chủ, có nền luật pháp mạnh mẽ, minh
bạch.
Chính vì vậy, nếu không có một hệ thống chính trị tự do, dân chủ thì
không thể có một nền giáo dục tốt được; và không thể đào tạo ra những
con người vừa có kiến thức vững, chuyên môn tốt mà còn có nhân cách, có
tinh thần trách nhiệm của một công dân được!
Có “tiểu phẫu”, “đại phẫu” nền giáo dục này bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi!
Song Chi
No comments:
Post a Comment