Thứ Sáu, ngày 09.10.2015
Kính thưa quý thính giả, sau 7 năm đàm phán, cuối cùng thì vấn đề Đối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP cũng đã đạt được thỏa thuận giữa 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đạt được thỏa thuận là một điều đáng mừng, nhưng còn bao nhiêu thách đố đang chờ. Mời quý thính giả theo dõi Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc về những đòi hỏi Việt Nam phải thỏa mãn khi gia nhập thương ước này, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Thưa quí thính giả,
Lúc 5 giờ sáng giờ Miền Đông Hoa Kỳ,ngày 5 tháng 10vừa qua, tại thành
phố Atlanta, bang Georgia, các nhà thương thuyết thở phào nhẹ nhõm, khi
đã đạt được thỏa thuận sau 7 năm đàm phán giữa Hoa Kỳ, nước chủ động
với 11 quốc gia về một thương ước có tên là Trans-Pacific Partnership,
viết tắt là TPP, ý nghĩa Tiếng Việt là Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Chiến
Lược xuyên Thái Bình Dương.
Để cho thương ước có hiệu lực, tại Hoa Kỳ thì Quốc Hội sẽ xem xét và
quyết định vào đầu năm 2016, nếu được Quốc Hội phê chuẩn, thì đây là một
di sản đáng giá của TT Barack Obama để lại sau 8 năm cầm quyền. Nhưng
con đường cũng còn lắm chông gai. Đồng thời 11 quốc gia khác cũng phải
được quốc hội phê chuẩn, do đó hiệu năng của TPP sớm cũng phải mất 5 năm
nữa mới có thể đánh giá thành quả một cách chính xác.
Sở dĩ xem đây là một hiệp định kinh tế có tầm vóc chiến lược, vì nó
sẽ chiếm đến 40% doanh số giao thương toàn cầu, và lại nối kết một số
quốc gia ở hai bên bờ Thái Bình Dương, trong ấy ngoài hai cường quốc
kinh tế là Hoa Kỳ và Nhật Bản, còn có các nước phát triển vững mạnh như
Canada, Úc Châu, Singapore, từ đó sẽ tạo nên một trọng lượnglớn làm thay
đổi thị trườngbuôn bánthế giới .Nó cũng được coi là hiệp định mang tính
chiến lược, vì sẽ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt với các thị trường
khác, nhự Hiệp Ứớc Thương Mại xuyên Đại Tậy Dương (TTIP) còn đang thương
thuyết, đặc biệt là va chạm với Trung Cộng, một nơi vốn được xem là
công xưởng sản xuất hàng tiêu dùng rẻ tiền cho cả thế giới, chắc chắn TC
sẽ phải chịu áp lực không nhỏ trong cuộc tranh đua này.
Theo các nhà phân tích kinh tế thì Việt Nam là quốc gia yếu kém nhất
trong 12 nước, nhưng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP, vì đây là cơ
hội để doanh nghiệp ở các quốc gia tân tiến đầu tư vào Việt Nam, đem kỹ
thuật và tài chánh vào giúp cho người dân có thêm công ăn việc làm, nâng
cao thu nhập của các gia đình Việt Nam. Nếu VN kịp thời cải tiến kỹ
năng của công nhân và quản trị, để nâng cao phẩm chất hàng hóa, đủ
sứccạnh tranh với sản phẩm của các quốc gia khác, thì sẽ có hy vọng gia
tăng lượng hàng xuất khẩu để thu về ngoại tệ, từ đó có thể dẫn đến giảm
thiểu, và cân bằng thâm thủng mậu dịch như hiện nay. Đó là một viễn ảnh
đầy phấn khởi đối với người Việt Nam nói chung, và các doanh nghiệp tư
nói riêng.
Nếu mọi việc diễn tiến như dự kiến thì con đường phát triển trước mặt
của Việt Nam sẽ rất sáng sủa, nhưng để đạt được thành công như mong
đợi, Việt Nam có rất nhiều việc phải giải quyết.
Trước nhất là phải đáp ứng các đòi hỏi như đã thỏa thuận, trong ấy VN
phải hội đủ các điều kiện căn bản để được nhìn nhận là một nền kinh tế
thị trường đúng nghĩa, tức là không còn kéo thêm cái đuôi "theo định
hướng xã hội chủ nghĩa" như hiện naynữa. Muốn được nhìn nhận như thế thì
có rất nhiều luật lệ phải sửa đổi, một trong các luật lệ cần thiết là
tự do lập hội, để người công nhân có quyền thành lập các nghiệp đoàn lao
động độc lập, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân, và không
trực thuộc hệ thống nghiệp đoàn do nhà nước điều hành. Hiện nay VN chưa
có luật này, cho dù trong Hiến Pháp đã qui định từ rất lâu.
Đây là một điều mà nhà nước CSVN rất e ngại, vì thành phần công, nông
vẫn được tôn vinh trên mặt lý thuyết và được ăn bánh vẽ, thực tế họ
đang bị bóc lột đến tận xương tủy. Nếu các nghiệp đoàn độc lập ra đời,
đó chắc chắn sẽ là một đe dọa cho thể chế độc tài đảng trị như hiện nay.
Để thực hiện một nền kinh tế thị trường thì các doanh nghiệp tư nhân
phải được đối xử công bằng như các doanh nghiệp nhà nước, từ đó mới có
sự cạnh tranh chính đáng. Các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam bấy lâu
nay, cho dù được ưu đãi, nhưng bởi vì quản trị quá tồi và lại là cơ hội
tốt cho tham nhũng thối nát, nên lỗ lã làm thiệt hại ngân quĩ quốc gia.
Tuy hiệp định TPP thuộc phạm vi kinh tế, nhưng đối với Việt Nam, nó
gắn liền với thể chế chính trị. Kinh tế không thể phát triển, đất nước
không thể giàu mạnh dưới chế độ độc tài cộng sản như hiện nay. Chính vì
đi theo CS mà đất nước tụt hậu, chậm tiến và nghèo đói, và lệ thuộc vào
Trung Cộng. Vậy con đường trước mặt không phải chỉ thay đồi nửa vời, cải
tiến cầm chừng để vẫn tiếp tục duy trì độc tài độc đảng, nhằm thủ lợi
cho phe nhóm, mà phải thay đổi triệt để, dứt khoát. Hãy giã từ độc tài
để bước tới dân chủ thì mới hội nhập được vào thế giới văn minh, mới
mong thoát khỏi âm mưu khuynh loát và thôn tính của Trung Cộng. Người VN
đã thừa khôn ngoan và tiến bộ để xây dựng một thể chế dân chủ thật sự
rồi.
Nếu chính quyền Hà Nội thật sự nghĩ đến tương lai của dân tộc, thì
hãy xem đây là một cơ hội tốt để đưa đất nước đi lên, ngược lại vẫn cố
chấp, vẫn coi thường nguyên vọng chính đáng của người dân, thì TPP sẽ
chẳng ích lợi gì cho dân tộc, mà rồi đảng CS cũng không thể trụ được
theo qui luật chuyển động của bánh xe lịch sử vậy.
Cám ơn quí thính giả đã
theo dõi quan điểm của LLCQ.
Lực Lượng Cứu Quốc
No comments:
Post a Comment