Thứ Năm, 15.10.2015
Theo báo cáo của Bộ Công an do Trung tướng Trần Trọng Lượng cung cấp, từ tháng 10-2011 đến tháng 09- 2014 (3 năm) đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ, trại tạm giam trên toàn quốc. Nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong này được Bộ Công an lý giải là do bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ, tạm giam tự sát. Có thật vậy không? Trong chuyên mục Người Dân Tự Quyết hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài "Quỹ Dữ Đội Lốt Người" của Lý Trần Công sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây.
226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ, trại tạm giam trên toàn quốc, ai
đọc qua cũng phải rùng mình ớn lạnh. Đó mới chỉ là những người bị chết
trong các trại tạm giữ, tạm giam, vậy thì còn bao nhiêu sinh mạng những
người bị giam nhốt trong các trại tù do công an CSVN quản lý? Con số
chắc chắn phải lớn hơn nữa. Vụ em Đỗ Đăng Dư, một trẻ vị thành niên bị
chết trong lúc tạm giam, là vụ mới nhất mà ngành công an đã thể hiện 1
trong 5 lời thề là "Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ
tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân".
Cái chết tức tưởi của em Đỗ Đăng Dư, đã thực sự làm dư luận hết sức
phẫn nộ, vì sự vô trách nhiệm của ngành công an. Và người dân còn phẫn
nộ hơn nữa là sau khi sự việc xẩy ra, để trốn tránh trách nhiệm và hậu
quả do mình gây ra, công an đã không từ bất cứ một thủ đoạn bẩn thỉu, đê
hèn nào vốn là bản chất của họ, để bịt miệng người nhà nạn nhân và công
luận. Giới luật sư tại Hà Nội đã viết thư kiến nghị gởi các cấp có thẩm
quyền nêu bật lên ba vấn đề: Thứ nhất em Dư mới 17 tuổi chưa thành
niên. Thứ hai hành vi của em chỉ là trộm cắp vặt. Thứ ba là việc em bị
chết khi đang bị tạm giam, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của
những người có liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này. Tuy sau đó công
an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và ngay lập tức ban Tuyên giáo
của đảng, đã chỉ thị cho báo chí lề đảng đăng rập khuôn cùng nội dung
rằng nguyên nhân cái chết của nạn nhân Đỗ Đăng Dư là do bị bạn tù đánh!
Câu chuyện Đỗ Đăng Dư xem như hạ màn và công an Hà Nội giờ đẩy dư
luận theo hướng gọi là "khẩn trương điều tra một cách khách quan, để kết
luận chính xác nhất về vụ việc, xử lý nghiêm đối với hành vi "Cố ý gây
thương tích" của Vũ Văn Bình" (người bị qui kết đánh chết Đỗ Đăng Dư).
Người dân quan tâm tới vụ việc, hoàn toàn có quyền nghi ngờ động cơ thực
sự của ngành công an và báo chí lề đảng khi đặt câu hỏi rằng, Vũ Văn
Bình có thật sự là người gây ra cái chết của em Dư chỉ với vài cái bạt
tai, hay đây lại là một "con dê tế thần", lại tiếp tục oan oan chồng
chất?
Ngay cả pháp y, dù là pháp y quân đội đi chăng nữa, cũng lộ rõ hành
vi bao che cho nhau. Chúng ta hãy nghe lý do mà luật sư Trần Thu Nam, từ
chối ký vào biên bản khám nghiệm tử thi như sau: "Kết quả của buổi khám
nghiệm xác định cháu Dư bị đánh chết là do não bị phù, bị tụ máu trên
não; có dấu hiệu chấn thương não, chết não; đốt sống số 1 trên cùng bị
tổn thương... Khi viết Biên bản khám nghiệm tử thi, Điều tra viên chỉ
ghi những dấu vết bên ngoài thân thể mà không ghi các dấu vết bên trong
khi giải phẫu. Luật sư đề nghị ghi vào Biên bản thì Điều tra Viên và
Kiểm sát viên nói rằng, các dấu vết bên trong sau này sẽ ghi trong Kết
luận giám định nhưng tôi không đồng ý, mà vẫn đề nghị ghi vào Biên bản
khám nghiệm tử thi. Các bên không thống nhất, nên tôi không ký vào Biên
bản khám nghiệm tử thi, Kiểm sát viên và điều tra viên không hài lòng và
tự lập biên bản về việc tôi không ký vào Biên bản khám nghiệm tử thi".
(hết trích).
Em Dư đã chết nên không thể nói ra sự việc dẫn đến cái chết của em
như thế nào, còn những kẻ đang sống (nhưng lương tâm đã chết) có nhiệm
vụ tìm ra sự thật vụ việc, thì lại muốn viết "sự thật" theo chỉ đạo của
một quan lớn nào đấy. Đây chính là thứ công lý nhuộm máu dân đen, mà chế
độ CSVN đang thực thi trong hệ thống công quyền và tư pháp của họ suốt
nhiều năm qua.
Cổ nhân có nói: "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại", em Đỗ Đăng
Dư bị tạm giam hai tháng, nhưng thần chết đã đến gõ cửa trước khi thần
công lý viếng thăm. Hai tháng trong ngục thất, em Dư chắc chắn phải biết
rõ những đòn roi, xà-lim, gông cùm và cả nghiệp vụ thuộc dạng giỏi nhất
thế giới của công an dành cho em. Không chỉ riêng em đau khổ trong lao
tù ngục tối, mà ngay cả chính gia đình em ở bên ngoài xã hội, cũng phải
chịu muôn vàn cay đắng do hệ thống nhà tù cộng sản gây ra. Khi mẹ em Dư,
bà Đỗ Thị Mai mang đồ ăn, thức uống đến trại giam số 3 Xa La-Hà Đông để
thăm nuôi con, thì không được gặp con trai đã đành, nhưng ngay cả thực
phẩm mang theo muốn gởi vào cho con cũng không được phép. Theo quy định
người mẹ khốn khổ ấy đã phải bỏ thêm tiền ra, để mua thực phẩm tại
căng-tin trại giam với mức giá cắt cổ gấp ba, bốn lần ngoài thị trường.
Mới chỉ ở cổng trại giam thôi đã thấy được tính ưu việt của nhà tù cộng
sản rồi. Khi thấy em Dư trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng không
thể qua khỏi, công an huyện Chương Mỹ, công an thành phố Hà Nội bằng
nghiệp vụ cao của mình, đã đến nhà gặp mẹ em Dư đưa văn bản, yêu cầu gia
đình nạn nhận ký nhận giấy trả tự do cho em Dư sau hai tháng giam giữ,
mặc dù trước đó không hề có lệnh bắt của tòa. Gia đình cũng phải xác
nhận là em Dư được trả tự do trong tình trạng sức khỏe tốt. Đương nhiên
gia đình nạn nhân đã thẳng thừng từ chối, hàng động công tâm cao đẹp vừa
kể của công an. Đích thân Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Duy
Ngọc – Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, đe nẹt người nhà gia đình
nạn nhân rằng không để những tội phạm "Phản động" kích động, lôi kéo làm
ảnh hưởng đến trật tự. Ông Ngọc này thật biết cách làm đẹp mặt chế độ
hung ác công an trị ở Việt Nam.
Người ta nói: "Thời suy thì quỷ lộng hành". Thời nay cái xấu, cái ác
tràn lan, luật pháp thì vô minh, người dân nếu còn thờ ơ, vô cảm thì
không chỉ tài sản mà ngay cả mạng sống cũng sẽ bị lũ quỷ "Đỏ" cộng sản
tước đoạt bất cứ lúc nào.
Lý Trần Công
Ngày 15/10/2015.
No comments:
Post a Comment