Thứ Tư, 21.10.2015
Tự do và ngang nhiên đánh chết bất cứ ai một khi họ lọt vào tay CA. Thật chưa có một thời nào như thời này khi mà mạng người dân rẻ hơn bèo vì họ phải chịu sự cai trị dã thú của chế độ csVN. Làm gì đi chứ, hỡi đồng bào tôi! Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:" Nên làm gì khi có người thân chết trong đồn công an hay có liên quan đến công an?" của Trịnh Kim Tiến qua sự trình bày của Nguyên Khải.
Tôi còn nhớ, đêm hôm đó, cách đây 4 năm, trời bên ngoài lạnh lắm vì
vẫn đang còn đông, rét tháng 3 bà già chết cóng, gió rít lên từng cơn,
cả nhà tôi co ro bên manh chiếu cuốn ngoài cửa phòng hồi sức tích cực
bệnh viện Việt Đức chờ thời khắc để tiễn bố tôi đi.
Trong giây phút cuối cùng ông từ giã cuộc sống này, cũng chỉ có tôi
là người duy nhất được ở lại bên cạnh, nhưng ít ra ông còn có người thân
đưa ông trong phút lìa đời, còn em Dư ngay cả những giọt nước mắt tiếc
thương cuối cùng từ người thân em cũng không nhận được, nước mắt bị ngăn
cách bởi sự vô nhân và khốn nạn của những tên công an trong bệnh viện
Bạch Mai tối qua.
Tại sao trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời mà em cũng bị tước mất tình thân?
Luật pháp nào cho phép công an làm điều đó với em và gia đình?
Theo tin tức trên mạng, từ gia đình em Đỗ Đăng Dư, là nạn nhân mới
nhất chết tại trại tạm giam của công an. Ngày 5/8/2015, Dư bị nghi ngờ
lấy trộm 2 triệu đồng của nhà hàng xóm, sau đó bị họ đưa lên công an xã.
Cho đến ngày 4/10, gia đình Dư nhận được điện thoại yêu cầu lên bệnh
viện Bạch Mai thăm Dư gấp. Lúc này thân thể em bị phù sưng và có nhiều
vết bầm tím. Dư là một thiếu niên 17 tuổi, độ tuổi khỏe mạnh và cường
tráng, trước khi bị bắt giữ Dư hoàn toàn bình thường.
Đối với trường hợp của Dư, chưa có khởi tố vụ án và bị can, cho dù
công an có đủ căn cứ xác định Dư lấy trộm tiền cũng không được tạm giam.
Hơn nữa trong 2 tháng giam giữ Dư, cơ quan công an quận Hà Đông không
hề có bất kỳ thông báo nào bằng văn bản cho gia đình nạn nhân.
Vì vậy điều đầu tiên tôi thấy thân nhân của gia đình nạn nhân chết
trong đồn công an cần làm là phải thật nhanh và cố gắng bình tĩnh để
ứng phó mọi việc. Không phải vì báo chí không đăng tin mà chúng ta từ
bỏ quyền yêu cầu họ, việc chị Thúy Nga kêu gọi mọi người điện thoại và
đến các cơ quan truyền thông báo chí để tìm hiểu sự việc của em Dư vừa
qua là một hành động vô cùng đúng đắn, tôi cho rằng như vậy. Ít ra khi
chúng ta làm vậy mà các cơ quan truyền thông báo chí không đăng tải sự
việc đến người dân cũng giúp nhiều người thấy được rõ ràng báo chí chính
thống đang bị kiểm soát và chịu sự chỉ đạo từ ban tuyên giáo.
Nhìn vào những vụ án chết vô cớ trong đồn công an hay liên quan đến
công an có thể thấy được một điều: cuộc chiến công lý không phải chỉ là
cuộc chiến luật pháp mà còn là cuộc chiến truyền thông và dư luận. Bởi
luật pháp nằm trong tay kẻ phạm pháp và những người giữ cán cân luật
pháp dễ dàng bị lung lay bởi quyền và tiền.
Tôi xin đưa ra một đề nghị đến thân nhân người bị nạn: hãy yêu cầu
pháp y quân đội vào cuộc, chúng ta có quyền yêu cầu cơ quan giám định
pháp y, dù chưa chắc được công minh như chúng ta muốn nhưng ít ra nó tốt
hơn với việc để cơ quan pháp y công an tự ý khám nghiệm trong trường
hợp này.
Trong quá trình khám nghiệm, gia đình nạn nhân có thể cắt cử 1 người
tham gia cùng với luật sư của gia đình, chúng ta có thể ghi âm lại toàn
bộ cuộc khám nghiệm, đồng thời yêu cầu giải trình những vết tích trên
thi thể người nhà ngay tại đó khi thấy có nghi vấn.
Đồng hành trong hành trình phơi bày sự thật của chúng ta không thể
thiếu sự giúp đỡ của luật sư, những người hiểu biết luật pháp và có tinh
thần bảo vệ lẽ phải. Người ta nói luật sư như con dao hai lưỡi, nếu gặp
không đúng người sẽ khiến ta đi vào bế tắc, tiền mất, tật mang. Chính
vì vậy, tôi cho rằng, tìm luật sư, cần tìm người có tâm chứ không cần có
tầm, người có tài chưa chắc có đức, nhưng người có lòng thì nhất định
sẽ cố gắng làm mọi thứ để bảo vệ thân chủ của mình. Tôi đã rất yên tâm
khi nghe tin có luật sư dang tay giúp đỡ gia đình em Dư, mong rằng
luật sư và gia đình cùng đồng lòng trên con đường đầy khó khăn phía
trước.
Tình trạng người dân chết trong đồn công an, trại tạm giam; bị đánh
đập, bị tra tấn trong mấy năm nay vẫn diễn ra liên tục mà không hề có
một giải pháp nào từ phía cơ quan công an và những người đứng đầu ngành
cũng chưa từng có một kết luận nào có trách nhiệm trước những hành vi
của người trong ngành ngoài sự thoái thác và biện hộ. Vậy thì làm sao để
chúng ta trông mong vào việc họ tự thay đổi? Sự im lặng của dư luận, sự
quên lãng của thời gian góp phần thúc đẩy tội ác hoành hành. Nếu chúng
ta không phẫn nộ thật sự, không đòi hỏi có một bản án chế tài nghiêm
khắc thì tình trạng này sẽ không bao giờ thay đổi.
Ở Việt Nam không có hội đoàn độc lập có quyền giám sát cơ quan chức
năng làm việc và bảo vệ quyền lợi cho người dân. Trong quá trình bắt
giam nghi can, không rõ ràng về mặt pháp lý, quá trình xét hỏi không
được lưu lại dẫn đến việc lạm dụng quyền tra tấn và bức cung. Không ai
phải chịu trách nhiệm khi nạn nhân vô cớ chết trong đồn hay trại tạm
giam. Người dân phải tự bảo vệ mình khi có bất công và oan khiên xảy
đến.
Chính vì vậy, chia xẻ lại những suy nghĩ của bản thân và kinh nghiệm
đã qua, tôi mong rằng nó có chút hữu ích với những người thực sự quan
tâm đến vấn nạn này.
Trịnh Kim Tiến
No comments:
Post a Comment