Thứ Hai, ngày 07.07.2014
Đảng CSVN đã là cánh tay nối dài
của đảng CSTQ thì Quốc Hội bù nhìn CSVN cũng là con sen đầy tớ gián tiếp
của đảng CSTQ mà thôi. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận
của Việt Nguyễn ... với tựa đề: "ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHỈ LÀ CON SEN ĐẦY TỚ
CHO ĐẢNG "sẽ được Thanh Bình trình bày để kết thúc chương trình phát
thanh DLSN tối hôm nay.
Hệ thống chính trị tại Việt Nam do cộng sản cai trị cũng có đầy đủ ba
cơ quan quyền lực là: Lập pháp, Hành Pháp và Tư Pháp tương tự như các
xứ sở tự do dân chủ. Tuy nhiên vì cộng sản là chế độ độc tài nên Lập
pháp, Hành Pháp và Tư Pháp chỉ là bức bình phong che mắt thế giới. Bởi
vậy cơ quan quyền lực cao nhất không phải là Lập pháp của Quốc hội mà
chính là Đảng pháp tức CSVN.
500 cái đầu được cho là tinh hoa của đất nước qua các kỳ tuyển chọn
"đảng cử dân bầu", chỉ biết gật đầu thông qua những quyết sách, chủ
trương lớn của đảng và ngủ gục trong những buổi họp không phải vì thức
suốt đêm lo việc nước, mà bởi vì đêm qua vừa hưởng lạc thú, gái gú chân
dài, ăn nhậu xả láng trong các nhà hàng khách sạn sang trọng, cùng các
ông anh trong Bộ chính trị. Người dân cả nước phải chi hàng tỷ đồng một
ngày cho các buổi họp của đại biểu quốc hội, nhưng cuối cùng người dân
nhận lại được những gì khi văn hóa lai tạp mất gốc, xã hội băng hoại,
đạo đức suy đồi. Dân oan mất đất ngày càng đông khiếu kiện không ai giải
quyết, công nhân đình công đòi quyền lợi ngày càng nhiều, dân Tàu vào
Việt Nam lập ấp, dựng làng, công nhân Tàu tràn ngập đòi lập khu tự trị
riêng như tại Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nhưng đôi mắt của các ông bà
"Đại biểu nhân dân" có lẽ bị bệnh đục thủy tinh thể, nên có mắt cũng như
mù rồi chăng?
Nhìn lại những cuộc họp của các ông đại biểu quốc hội, người tinh ý
sẽ nhận thấy những vấn đề gì liên quan đến ngân sách, hay nói đúng ra là
có hơi tiền thì các đại biểu hăng hái phát biểu, tranh cãi xôm tụ, đôi
khi còn nặng lời to tiếng vì quyền lợi kinh tế của các nhóm lợi ích va
chạm nhau. Người dân bảo quốc hội CSVN cũng chỉ là một nhóm lợi ích
khoác vỏ bọc "Lập pháp" cũng không sai. Bằng chứng là hai dự án khai
thác bô-xít ở Tây Nguyên là Nhân Cơ và Tân Rai, các ý kiến phản đối của
giới trí thức chủ yếu xoay quanh vấn đề an ninh, quốc phòng, hiệu quả
kinh tế, hậu quả xã hội, tác động đối với môi trường sinh thái, công
nghệ Trung Quốc lạc hậu, việc sử dụng lao động phổ thông Trung Quốc tại
khu vực Tây Nguyên trái với Luật lao động Việt Nam. Đó là chưa kể sự cố
vỡ hồ chứa bùn đỏ ở Hungari chính là bài học đắt giá cho Việt Nam. Nhưng
rồi Bộ chính trị CSVN mà đứng đầu là Tổng bí thư Nông Đức Mạnh năm
2008, sau khi đi Trung quốc được chi cho hàng triệu Dollar Mỹ để Bộ
chính trị bỏ túi riêng, đã nhanh chóng quyết định tiến hành khai thác
Bô-xít ở Tây Nguyên bất chấp mọi lời cảnh báo. Nực cười nhất là Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng ban đầu quyết không ủng hộ, nhưng sau khi được
chia Dollar xanh đã nhanh chóng đổi mới tư duy là đồng ý như một món quà
đền ơn cho Trung quốc. Với 97% đại biểu Quốc hội là đảng viên và toàn
bộ thành viên Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội là cán bộ cấp cao của Đảng, vì
thế Nguyễn Phú Trọng chủ tịch quốc hội khi đó đã yêu cầu đại biểu quốc
hội gật đầu 100% để thông qua dự án. Giờ đây hậu quả kinh tế của dự án
Bô-xít đã nhãn tiền, giặc Tàu đang chiếm đóng nóc nhà Tây Nguyên. Hàng
trăm hec-ta rừng bị tàn phá, nguy cơ ô nhiễm môi trường, sông suối ngày
càng rõ. Hai dự án Tân Cơ và Nhân Rai đang lỗ hàng ngàn tỷ đồng. Cuối
cùng thì hậu quả nhân dân lãnh đủ, còn các ông bà quốc hội tiếp tục làm
thằng ở, con sen cho nhà "đảng tư sản đỏ" và bịt mắt che tai trước những
lời ta thán, phẫn nộ của người dân về trách nhiệm của các đại biểu.
Trong tháng Năm biển Đông dậy sóng, khi Trung quốc đưa dàn khoan vào
Hoàng Sa được 20 ngày, thì kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa 13 diễn ra. Trong
lúc tình hình dầu sôi lửa bỏng đất nước trước họa xâm lăng, nhân dân căm
phẫn hành động của kẻ cướp đại Hán ngoài khơi, thì đáng lẽ trong ngày
khai mạc kỳ họp quốc hội, phải gạt bỏ mọi chuyện sang một bên, để quốc
hội thể hiện tinh thần chống xâm lược và quyết tâm giữ bờ cõi giang sơn
của tổ tiên. Nhưng không, quốc hội bù nhìn bình chân như vại, bàn chuyện
bỏ phiếu tín nhiệm một tập thể lãnh đạo mà chưa bao giờ có chữ tín với
dân. Với ba mức tín nhiệm huề cả làng là: tín nhiệm cao, tín nhiệm và
tín nhiệm thấp đã bị cử trí nói thẳng vào mặt đại biểu quốc hội là sao
mấy ông tính dốt thế, với ba mức tín nhiệm như thế thì cần gì bỏ phiếu.
Rồi nào là bàn chuyện ngân sách, vay mượn nợ, sổ hưu tuổi
hưu..v.v...Nhưng các ông bà quốc hội nghĩ lại xem nếu nước mất nhà tan,
bị đô hộ bởi ngoại bang thì những chuyện trên đây phỏng có ích gì. Nghĩ
cũng thông cảm, tập thể quốc hội chỉ là con hầu người hạ trong nhà của
đảng, bị sai khiến riết rồi trở nên u mê lú lẫn như ngài Trọng lú đảng
trưởng đang mò mẫm đi tìm con đường xã hội chủ nghĩa. Cuối cùng bị đảng
khóa miệng, đại biểu quốc hội miệng câm như hến chỉ dám ra một bản thông
cáo về biển Đông chứ không dám ra một nghị quyết lên án hành vi xâm
phạm của Trung quốc.
Kết luận lại, đại biểu quốc hội cũng chỉ là những kẻ tiếp tay cho
CSVN bán nước mà thôi và họ sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Chỉ
chừng nào mà người dân giải thể được chế độ này thì mọi chuyện mới chấm
dứt.
Việt Nguyễn
No comments:
Post a Comment